
ng không, mà họ chỉ là một người được Lô gia nhờ cậy,
ngay cả quản gia cũng không phải.
Lô Dũng là thư đồng của phụ thân thân sinh của Lô Uyển Chi - Lô Bang - từng là giữ chức quan tam
phẩm Phó đô Ngự sử, tất cả là nhờ vào những chiến công hiển hách chém
giết trên chiến trường mà giành được.
Cả đời này của ông chỉ cưới một vị phu nhân. Đó chính là mẫu thân thân sinh của Lô Uyển Chi.
Đến năm gần ba mươi tuổi mới sinh được người con là Lô Uyển Chi, tất nhiên
sẽ cưng chiều tột cùng. Tô Việt nghĩ, nếu sau này không xảy ra chuyện
xét nhà kia, Lô Uyển Chi lớn lên trở thành một tiểu thư khuê các, hiện
tại hẳn là gả cho một vị hầu môn công tử môn đăng hộ đối đường đường làm một vị phu nhân đoan chính, hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý.
Về sau có người vu oán giá họa nói là Lô Bang có ý đồ cùng Nhị Điện hạ lúc bấy giờ mưu phản, còn tìm thấy thư tín qua lại của bọn họ trong nhà.
Tiên Hoàng lúc bấy giờ đang bệnh nguy kịch, sự nghi kị trong lòng rất sâu,
ngay cả cơ hội giải bày cũng không cho Lô Bang, trực tiếp hạ lệnh tru di cửu tộc, Lô Bang là người không gia đình xuất thân từ nông thôn, không
người thân thích.
Lập tức tịch thu tài sản, giết cả nhà Lô
gia, toàn bộ hơn một trăm mạng người, Lô Dũng ngay khi sự việc chưa xảy
ra đã được Lô Bang dự đoán trước, ra lệnh đi tới điền trang bên ngoài,
mang theo cả Lô Uyển Chi.
Mẹ ruột của Lô Uyển Chi dù sống hay chết cũng muốn ở cùng trượng phu, cho nên người Lô gia trốn cùng Lô
Dũng tổng cộng chỉ có Lô Uyển Chi và Trương thị.
Lúc đó Lô
Dũng vừa mới thành thân, mang theo một đứa bé một tuổi không có chỗ
nương thân Lô Uyển Chi, ông chỉ là một thư đồng nho nhỏ, cho dù nghĩ
muốn mai danh ẩn tích cũng không có biện pháp có được giấy tờ gì, nên
mới lén lún chạy tới cái nơi nhỏ bé cách trăm sơn ngàn núi với Kinh
Thành mà ẩn cư. Đến nơi này rồi sửa lại tên, quan phủ địa phương chỉ cần nhét nhiều bạc hơn chút là xong việc.
Bọn họ sở dĩ tự hạ
thấp chính mình, chẳng phải vì sợ kẻ thù tìm đến cửa hay sao, lúc đó tuy rằng khi tra xét Lô gia đã đốt một trận hỏa lớn, số người chết cũng có
một phần, nhưng mà đứa nữ nhi chính thức còn quấn tả lại không tìm được, thế là có lý do để mấy ác nhân nổi lên tâm tư, sau này còn dán bố cáo
tìm Lô Uyển Chi.
Nhị Hoàng tử bởi vì việc này mà bị lưu đày,
Thái Tử Điện hạ dĩ nhiên sẽ trở thành người kế thừa địa vị. Cho nên sau
này không có người nào sửa lại án sai cho bọn họ.
Nói xong
thân thế của chính mình, Lô Uyển Chi nhẹ nhàng hỏi Tô Việt, "Tô Việt, kỳ thực khi cha ta nói với ta, ta không hề có cảm giác gì, dù sao chỉ là
hai người ta chưa từng gặp mặt, chỉ có một chút thất vọng, vì sao người
đối với ta yêu thương tận tâm can không phải là phụ mẫu thân sinh của
ta. Chàng nói xem ta có phải là một người bất hiếu hay không?"
Khẽ vỗ lưng Lô Uyển Chi an ủi, Tô Việt nhẹ giọng nói, "Dù sao nàng cũng
chưa từng gặp bọn họ. Có cảm nhận như vậy là bình thường"
"Kỳ thực lần trước chàng nói với ta chuyện tòng quân, trong lòng ta tuyệt
đối không đồng ý, hiện tại cuộc sống của chúng ta rất tốt, vì sao lại
phải đi bán mạng, con người sống chẳng lẽ vì báo thù sao?" Lô Uyển Chi
mê mang thậm chí có chút tuyệt vọng, giọng nói biểu hiện không có lòng
tin.
"Uyển Chi, kỳ thật ta muốn đi tòng quân là bởi vì bản thân ta muốn đi, nàng chớ nghĩ nhiều" Tô Việt an ủi nàng.
Lô Uyển Chi vùi đầu vào ngực Tô Việt, thật ấm áp và kiên định.
"Ta biết, ta cũng không nói với chàng chuyện trong nhà ta, ta biết chàng có gút mắt, trước kia ta từng nói với chàng, chàng và ta, thế đã đủ rồi"
nàng cọ tới cọ lui một lúc lâu mới trầm giọng nói.
"Tô Việt,
ta muốn chàng phải hứa với ta, về sau bất kể có xảy ra chuyện gì, đều
phải vì bản thân mà sống, vì hai người chúng ta mà sống, cho dù tương
lai có năng lực đi đối đầu với kẻ thù chăng nữa nhưng nếu trong lòng
chàng không muốn làm thì đừng làm" Lô Uyển Chi ngẩng đầu nhìn chăm chú
nhìn vào mắt Tô Việt nói, ánh mắt nàng đầy vẻ nghiêm túc.
Tô
Việt nở nụ cười, "Nàng dâu của ta ơi, nàng cũng quá để mắt tới nam nhân
của nàng rồi. Nhưng mà nói suốt nửa ngày trời, vậy kẻ thù là ai?"
"Đô Đốc Đồng Phó Thái Hoa hiện tại, nghe nói ông ta lần này cũng theo đại
quân ra chiến trường, được phong chức Phó Nguyên Soái" Lô Uyển Chi giải
thích cho hắn.
Nói xong nàng bỏ thêm một câu, "Cái này là do
cha ta nói với ta, đồng thời cũng là nguyên nhân cha ta hết sức tán
thành chuyện chàng muốn đi tòng quân".
Tô Việt cười nói,
"Chúng ta không cần phải nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, hơn nữa nàng
cũng biết tính cách của ta thích ứng mọi hoàn cảnh, việc này ta sẽ không để trong lòng".
Lô Uyển Chi nghe tiếng cười của hắn thậm chí có cảm giác như trút được gánh nặng, có một số việc nên học cách chia sẻ.
Thế nhưng nàng chợt nhớ tới sự thật không bao lâu nữa Tô Việt sẽ rời xa
mình, trong lòng nhất thời như có một khoảng trống lớn, vội vàng ôm chặt hắn vào người.
Có thể liên quan tới khoảng cách tuổi giữa
hai người, Lô Uyển Chi từ trước đến nay chưa từng làm nũng trước mặt Tô
Việt, mà buổi tối hôm nay nàng dí