Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

ật

một lúc, thế nhưng hôm nay mọi trình tự đều giảm bớt, Tô Việt chỉ khẽ

hôn xuống trán Lô Uyển Chi, sau đó ngã đầu lập tức ngủ khò khò.

Ngày trước, mấy chuyện 'dọn dẹp tàn cuộc' đều do một mình Tô Việt làm, biết

hắn hôm nay mệt mỏi, Lô Uyển Chi nằm một lúc, đợi đến khi cảm giác phập

phồng của thể xác lẫn tinh thần tạm lắng xuống, nàng mới nhẹ chân nhẹ

tay xuống giường.

Khoác lên người một bộ y phục để lấy chậu

nước nóng, tiếp đó thấm chiếc khăn ướt lau rửa nơi nhớp nháp giữa hai

chân, rồi lại rón ra rón rén xốc chăn lên, mặt đỏ tai hồng lau giúp hạ

thân Tô Việt.

Nàng không ngờ lại nhìn thấy cái vật vẫn luôn

ép buộc bản thân đưa vào sương mù này, từ ngọn đèn dầu chập chờn nhìn

qua cũng không quá mức dữ tợn, không có giống như hình vẽ Trương thị đưa cho nàng quá khoa trương làm người khác sợ hãi.

Cũng có thể

vì được tiếp xúc ấm áp, 'nó' thậm chí đang trong trạng thái dần dần thức tỉnh, đợi sau khi Lô Uyển Chi lau sạch sẽ cho Tô Việt xong, bất ngờ

phát hiện vật vẫn yên lặng ngủ say thế nhưng đang ở tư thế nghênh ngang

ngẩng cao đầu, dọa nàng sợ run tay, chiếc khăn trong tay vừa đúng lúc

rơi trực tiếp rơi xuống đầu 'nó', chỉ nghe thấy người phía trên hừ một

tiếng, Lô Uyển Chi lại càng hoảng sợ ngay cả cử động cũng không dám.

Cũng may là Tô Việt chỉ trở mình □, có thể vì cảm thấy hơi lạnh nên hai cánh tay vô ý ma sát hai bên cánh tay, Lô Uyển CHi vội vàng lấy chiếc khăn

đang phủ lên vật tạo thành cái nóc ra, đắp chăn cho hắn xong rồi nhẹ tay nhẹ chân thổi tắt đèn, lên giường.

Sau khi nằm xuống nàng

bắt đầu suy tư, tại sao khuôn mặt của Tô Việt thế mà trông như tranh vẽ, tại sao lại có gân xanh nổi lên đầy mặt vậy. Đợi tới khi ý thức được

chính mình thân là một phụ nhân thế nhưng lại nghiên cứu khi chuyện đó

xảy ra, hai má nàng tức thì đỏ au, hơi quay đầu nhìn đến gáy Tô Việt,

chậm rãi thở ra một hơi, ngay cả đầu cũng chui vọt vào trong chăn.

Đợi sau khi giao xong mười thước gạo cho quản gia mặt râu thì tiên sinh

phòng thu chi cười hì hì đem năm mươi lượng bạc thu được đưa cho trưởng

quầy Tô Việt.

Tô Việt cười ngoác miệng đến tận mang tai, hắn

lưu lại ba mươi lượng, còn hai mươi lượng thì cất lại trong người, đưa

cho phòng thu chi nói là giữ giúp hắn.

Buổi trưa nắng ấm đẹp

trời ngày đó, Tô Việt kéo nàng dâu của hắn đi dạo phố, hắn chưa từng

dùng bạc của bản thân mua bất cứ vật gì cho Lô Uyển Chi, tuy rằng nàng

luôn nói là bản thân không thiếu cái gì, trên thực tế những gì nàng nói

quả thật không sai, cơm áo không lo, còn trượng phu thương yêu.

Nhưng mà không thiếu là một chuyện, mà làm trượng phu mà có mua cho hay không lại là chuyện khác, hắn muốn cưng chiều nàng, bất kể cách nào cũng

được.

Lần này, trước khi ra cửa hắn lại cường điệu một lần nữa, nói Lô Uyển Chi nếu thích cái gì thì cứ nói, hắn có bạc, có bạc rồi!

Lô Uyển Chi cười rực rỡ liếc nhìn hắn, trong lòng rất vui vẻ, vẻ mặt hưng

phấn của hắn thế này đúng là lần đầu tiên nàng thấy được, nhìn thấy hắn

vui vẻ nàng cũng yên tâm hơn.

Hai phu thê vai kề vai nhau

cùng dạo phố, Lô Uyển Chi lúc ở trong thôn làm sao được ra khỏi cửa, sau khi chuyển lên trấn trên thì lúc nào cũng ở nhà, hết làm công việc may

vá, hay xuống bếp tham khảo kỹ thuật nấu ăn của Tiểu Thúy, thỉnh thoảng

thì chăm sóc cây cỏ trong sân, cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác.

Lần đầu tiên ra ngoài dạo phố, trong mắt nàng cái gì cũng lạ lẫm, đi đến

cầm lấy đường nhân (hình người được nặn từ đường) quan sát cả nửa ngày,

Tô Việt thương yêu mua cho nàng vài cái, nàng giữ trên tay không nỡ ăn.

Càng đừng nói gì tới mấy chỗ làm xiếc ảo thuật, hai mắt nàng tràn đầy hạnh

phúc xem múa, phun lửa, nuốt kiếm, không cái nào không làm cho nàng sợ

hãi, siết chặt ống tay áo Tô Việt, không ngừng hỏi hắn bọn họ có sao

không.

Sau khi Tô Việt mất một lúc giải thích nàng mới hơi

bình tĩnh lại, sau đó bảo Tô Việt đưa bạc cho mấy người nọ, bọn họ rất

không dễ dàng làm được.

Tô Việt cười lấy mấy miếng bạc vụn

thả vào trong mâm, nương tử của hắn là người có tấm lòng lương thiện,

làm hắn cảm thấy an ủi đồng thời lại thấy lo lắng, nếu vậy sau này khi

hắn ra ngoài rồi một mình nàng phải làm sao bây giờ.

Hai

người ở đường cái đi dạo cả buổi, đoán chừng là mấy cửa hàng ở trấn trên đều xem qua hết một lượt, ở của tiệm mua quần áo cho hai hai vợ chồng

già Tô Căn gặp được Tô Sở, hắn ta hiện tại đã làm tới chức tiên sinh

phòng thu chi.

Nhìn thấy đệ đệ cùng đệ muội đi vào, hắn ta

cũng cười đón tiếp vài câu, còn cố ý đi tới xin trưởng quầy giảm bớt mấy văn (đồng) tiền cho bọn họ, Tô Việt còn chưa mở miệng, Lô Uyển CHi đã

ra vẻ cảm kích đa tạ đại ca.

Chờ khi bọn họ ra đến cửa, Tô Sở gọi Tô Việt lại có chút áy náy thì thầm vài câu với hắn, "A Việt, mấy

ngày nay đệ để tâm lưu ý một chút, đại tẩu đệ không biết từ đâu có tin

tức, nói là cửa hàng kia là dùng tiền của cha nương mới mua được, nàng

ấy cũng không nghĩ lại mà xem, cha nương ta sống cả đời với ruộng đồng,

từ chỗ nào mà có bạc, nàng ấy nếu như vì chuyện này mà đi tìm đệ, đệ cho người đến báo cho ta một


The Soda Pop