Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

ng ở trấn trên nhất định sẽ

tiêu phí rất nhiều bạc, chuyện này chưa hẳn là nhà bọn họ có thể gánh

nổi, quan trọng hơn là Lô gia còn một nhi tử mà nàng ta chưa từng gặp

qua, làm gì có nhà nào bỏ ra số bạc lớn như vậy cho một nữ nhi.

Vì thế, đáp án rành rành trước mắt, đó chính là cha mẹ chồng nàng ta trước kia đem tất cả bạc cho nhi tử của bọn họ, nàng ta thế nhưng nghe nói

Thái gia gia của Tô Sở lúc đó có tiếng là người giàu có, trong nhà ruộng đất trăm khoảnh, trạch viện ngay cả một cái nhìn cũng không nhìn ra

ranh giới. Chẳng qua, sau này nghe nói là đắc tội với đại quan triều

đình nào đó, mới bị tịch biên nhà cửa, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn

ngựa, vị Thái gia gia kia nhất định còn để lại không ít đồ gia truyền,

mà cùng trang lứa với ông cha chồng Tô Căn này, Tô Căn là một trong năm

nhi tử trong nhà, dĩ nhiên là cực kỳ có cơ hội nhận được đồ gia truyền

này.

Mà hiện tại, có khả năng nhất là cha mẹ chồng hết sức

bất công, nhưng nàng ta lại không muốn đi tìm cha mẹ chồng vạch mặt lý

luận, như vậy chẳng phải là để người trong thôn cười chê nàng ta xuất

thân là nữ nhi nhà giàu mà giống như một bà điên.

Vì thế,

điều kiện trước tiên mà Triệu thị phải làm trước khi muốn cùng trượng

phu thương lượng chuyện này là, đi lên trấn trên dò xét một chút.

Ra vẻ bình tĩnh giả vờ đến cửa hàng Vạn Lật, đối diện là một người làm ân cần chào đón, "Vị đại tẩu này, người muốn mua gì?"

Triệu thị kéo khóe miệng cười một chút, bộ dáng tùy tiện nói, "Ta chỉ đến xem thôi, trong nhà vẫn còn lương thực, chỉ đến xem".

Người làm vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng ta một cái, tuy vậy vẫn tiếp tục tươi cười nói, "Đại tẩu cứ từ từ xem, có chuyện gì ngài gọi ta một tiếng là

được".

Triệu thị xua tay để hắn đi, sau đó đánh giá một chút

cửa hàng này, nói thật cửa hàng này không quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, so với mấy cửa hàng trên đường Lâm Lập cũng chỉ xem nhi hạng

trung, nhưng mà buôn bán của cửa hàng bọn họ so với nhà khác náo nhiệt

hơn.

Chủng loại gạo trong tiệm này khá nhiều, từ gạo trắng

đến gạo kê, đậu đỏ, đậu xanh bài biện đầy đủ quả thật không thiếu sót

loại nào, khách hàng vừa vào cửa liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra đồ gì

cần mua được bày biện ở chỗ nào, cũng thuận tiện đến gần nhìn chất lượng của chúng.

Nàng ta làm như vô tình lả lướt đến gần một đại nương đang xem đậu đen, hỏi quanh co tại sao lại đến cửa tiệm này.

Thu được đáp án là cửa tiệm này già trẻ không gạt, không cân thiếu.

TRiệu thị thu được hai nguyên nhân này, lại đi lòng vòng một lát, cũng không thấy dù chỉ một góc áo của Tô Việt và Lô Uyển Chi.

Nàng ta không ngờ đã viện cớ muốn đến nhìn xem chú em làm chưởng quầy thế

nào nhưng không gặp được, nàng ta ngay trước cửa hàng lắc lư chờ đợi,

thầm nghĩ nàng ta không tin cả ngày hôm nay Tô Việt không lộ diện.

Quả nhiên người nàng ta chờ đợi cuối cùng cũng đến, chắc là có một khách

nhân muốn mua gạo trắng tương đối nhiều, khách hàng lớn như vậy đương

nhiên muốn vị chưởng quầy Tô Việt này xuất thân nghênh đón, vì thế Triệu thị thừa dịp này nhìn thấy Tô Việt, còn có người làm đứng bên cạnh cúi

người với hắn.

Mơ hồ nghe được người làm trong miệng còn gọi

Tô Việt là chưởng quầy, giới thiệu với người đến. Sau khi xác nhận,

Triệu thị không nói gì im lặng quay về.

Lại nói tới Tô Việt,

đây cũng là lần đầu tiên người làm gọi hắn là chưởng quầy Tô Việt, giới

thiệu với người khác, hắn vội vàng đưa khách ngồi trong nhã gian, sau đó dặn người làm Thuận Tử dâng trà.

Người đến là một nam tử

trung niên chừng bốn mươi tuổi, có hai hàng râu cá trê trông có vẻ rất

có tinh thần, hiện tại trong cái thời tiết này, lúa vừa mới được cày

cấy, chờ đến thu hoạch còn tới mấy tháng nữa, đúng là thời điểm vụ mùa

giáp vụ (hạt lúa còn xanh, có lẽ là đang trổ đồng đồng), số gạo trong

kho không còn bao nhiêu, chỉ dựa theo nhu cầu ngày thường mà chuẩn bị.

Ngoại trừ người dân sống ở trấn trên đều mua gạo bên ngoài, còn nông dân rất

ít mua gạo, nhưng mà khoảng thời gian này hằng năm cũng không bán ra

nhiều lắm. Thời điểm này lượng tiêu thụ rất ít.

Mấy hôm trước kiểm kê lại hàng trong cửa tiệm coi như không khác mấy tháng rồi, vừa

vặn số hàng tồn trong kho có thể đủ bán, ai ngờ có một khách hàng lớn

tìm đến muốn mua 10 thạch (thạch là đơn vị tính thời xưa, 1 thạch = 120

kg), tổng số hàng trong kho chỉ có khoảng chừng bốn thạch.

Lúc trước đi theo lão Cổ từng nói về việc mua bán nhưng chưa từng nhắc tới

chuyện mua bán lớn như vậy, trong lòng hắn có chút không yên, chuyện này không thể tới hậu viện hỏi nhạc phụ được, lòng tự trọng của đại nam

nhân giờ phút này bắt đầu lên men.

Sau khi khách khí chuyện

trò cùng khách, mới biết được người này họ Hồ, Tô Việt gọi hắn ta là Hồ

lão gia, mà Hồ lão gia thấy Tô Việt còn trẻ tuổi nên gọi hắn là Tô công

tử.

Tô Việt có bao giờ được người ta gọi như thế, bọn người

làm trong tiệm đều gọi hắn là chưởng quầy, vì thế hắn cảm thấy hơi lâng

lâng, tuy nhiên chuyện chính sự vẫn không dám qua loa chút nào.

Đầu tiên là hỏi rõ vị tiên sinh mặt râu này ở nơi nào, được cho biết


80s toys - Atari. I still have