XtGem Forum catalog
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

là ở

Hoạt huyện ngay bên cạnh, là Quản gia của Hồ gia - một gia đình giàu có

số một của địa phương, Hồ gia bọn họ bởi vì cuối tháng muốn làm hai hỷ

sự lớn và dài ngày, Đại tiểu thư xuất giá và Trưởng tử thành thân, muốn

thu xếp đãi tiệc suốt trong một tháng nên muốn mua nhiều gạo để chiêu

đãi khách mời, ai ngờ mấy cửa hàng của Hoạt huyện hiện tại cũng trong

thời điểm vụ mùa giáp vụ, tổng cộng số gạo thu mua cũng chừng khoảng tám thạch, nghe nói cửa hàng Vạn Lật bên này có danh tiếng tốt nên đến xem

sao.

Tô Việt mới đến, nghe xong lời miêu tả của hắn ta cũng

không dám làm chủ, theo nguyên tắc thì bản thân hẳn là nên cự tuyệt,

nhưng nếu chuyện làm ăn này mà thành thì sẽ thu được gần trăm lượng bạc, đây chính là khoản thu vào nửa năm của Vạn Lật.

Từ Hoạt huyện đến đây đại khái cũng mất một ngày đường, mà đến Châu phủ thì mất hai ngày.

Hắn hơi động tâm, chẳng qua là hiện tại vấn đề chính là số gạo trong cửa

hàng không đủ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn chỉ hỏi Hồ lão gia này giá cả tính thế nào, dù sao cũng là cần gấp trong thời gian ngắn, không dễ

mua được ở chỗ khác.

Hỏi đại khái về giá cả, lại nhìn Hồ lão

gia khi đó ánh mắt bất chợt có chút lóe sáng, Tô Việt giật mình, viện cớ vén màn ra ngoài một chuyến, sau đó đến phòng thu chi trước hết cầm lấy mười hai lượng bạc, đến khi trở vào trên tay Tô Việt đang giữ cái bình

bằng thiết, nói thẳng là Hồ lão gia mới đến, trong nhà có lá trà coi như là lễ gặp mặt, hy vọng hắn ta không ghét bỏ rồi đưa qua cho Hồ lão gia.

Vị quản gia mặt râu cũng là một người khôn khéo từng trãi, lập tức biết

được tên tiểu tử này hiểu được ý đồ của mình, cười cười nhận lấy, vẻ cân nhắc thâm trầm trong mắt thoáng lộ ra vẻ hài lòng.

Mà Tô

Việt giờ phút này trong lòng cũng có tính toán lời lãi, hơn nữa nhìn

thấy thần sắc người đối diện, giá cả này còn có thể thương lượng lại,

liền nói thẳng với Hồ lão gia là có chuyện muốn nhờ, nếu chuyện mua bán

này mà thành thì mời Hồ lão gia đi tửu lâu lớn nhất trong trấn dùng cơm.

Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng Tô Việt bảo hắn ta ngày mai giờ này lại đến, tới lúc đó hai người nói chuyện tiếp, còn hắn sẽ trở về nghĩ

biện pháp. Việc này có thành hay không, ngày mai Tô Việt sẽ cho hắn ta

một câu trả lời chính xác. Quản gia mặt râu cảm thấy mỹ mãn rảo chân rời khỏi.

Sau khi tiễn chân khách, hắn lập tức xoay người vào nhà trong, đem chuyện vừa rồi nói lại với nhạc phụ Lô Dũng.

Lô Dũng nghe xong nhíu mày, mất một lúc lâu mới chậm rãi nói, "A Việt,

chuyện này theo ý của ta thì dựa số hàng tồn trong kho lúc này đã biết

rõ có thể bán cho hắn ta được hay không, ngươi cũng biết gạo của chúng

ta bình thường là vào thời điểm thu hoạch phải đi khắp hang cùng ngõ hẽm mới mua được, không có nguồn cung cấp cố định, cho nên theo ý của ta là số lượng gạo thu vào được bao nhiêu, nhiều ít ra sao chúng ta cũng

không biết chắc, ngươi thấy sao?"

Lô Dũng nói xong ngẩng đầu hỏi Tô Việt, ông biết đứa con rể này có chủ ý riêng.

Tô Việt đầu tiên là thuận theo nói, "Cha, ta cảm thấy người nói có chút

đạo lý, nhưng mà vừa rồi người cũng nghe rồi đó, cái giá này thật sự quá dụ hoặc, nếu chúng ta có thể làm được, vậy thì số tiền lời thu được từ

vụ buôn bán này có thể ngang bằng nửa năm bình thường. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp nhận được".

Lô Dũng vẻ mặt buồn bực hỏi hắn,

"A Việt, ngươi có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn này gom góp được

mười thạch gạo không? Số gạo còn thiếu ngươi chuẩn bị bắt tay từ chỗ

nào?"

Tô Việt mĩm cười nói, "Cha, trước đây ta luôn tò mò, vì sao chúng ta lúc nào cũng đi tới thôn của chúng ta mua gạo? Vì sao

không đi tới mấy cửa tiệm châu phủ tương đối gần để mua?"



Dũng bất chợt bị hắn hỏi thế, hơi do dự một lúc rồi mở miệng, "Mấy châu

phủ tuy rằng cách chúng ta một ngày cưỡi ngựa, thế nhưng số lượng của

chúng ta ở trấn trên so ra rất lớn, thế nhưng đối với một cửa hàng gạo

lớn mà nói, vẫn không đáng kể, tổng cộng một năm chúng ta cũng bán không đến 20 thạch gạo".

"Cha, đó là bởi vì chúng ta cứ mỗi hai

tháng mới đi lùng sục ở nông thôn, thu mua chút gạo, nếu chúng ta bất

ngờ đem số lượng cả năm đều mua hết, ta nghĩ mấy cửa hàng gạo này nhất

định sẵn lòng tiếp nhận cái khoản buôn bán này của chúng ta" Tô Việt nói ra dự tính trong lòng hắn.

Lô Dũng có chút lo lắng nói,

"Ngươi nói cái này ta cũng từng nghĩ tới, chẳng qua là chuyện này có

chút phiêu lưu, dù sao chúng ta cũng không biết tình huống một năm như

thế nào, hơn nữa nếu gạo mua tới tay, lỡ đâu bị rớt giá, chúng ta chẳng

phải sẽ bị lỗ vốn hay sao".

"Cha, người nói có lý, ta cũng

đang muốn nói với người chuyện này, vì sao chúng ta không mua nhiều hơn

một chút, mướn người của chúng ta mua ruộng làm, dù sao chúng ta cũng có cửa hàng này làm chỗ dựa, thu hoạch xong có thể trực tiếp đem đến cửa

hàng bán" Tô Việt tiếp tục buồn bực hỏi.

Lô gia có nhiều tiền, hắn cũng dần dần hiểu được một phần, không nhiều lắm chỉ một góc của tảng băng trôi. Lô Dũng cau mày nói, "Như vậy thì quá phô trương, rất dễ bị người ta phát hiện".

Tô Việt n