
cũng sắp gieo trồng.
Cuối cùng là, TRương thị vẻ mặt lo lắng, bộ dáng lưu luyến cẩn thận mỗi bước chân trở về, vẫn còn không quên nhắc lại nói chính bà sẽ thường xuyên
tới thăm.
Lô Uyển Chi thấy hối hận vì đi trấn trên, gây sức ép cho cha mẹ không nói, bản thân còn gặp phải cái tin xấu như vậy.
Có điều, cũng không hẳn là không may, sau mấy lần uống thuốc điều dưỡng cơ thể, đương nhiên còn có Tô Việt thường xuyên đi tửu lâu mua thức ăn
dinh dưỡng mang về cho nàng, sắc mặt của nàng cũng dần dần phớt hồng.
Tuy rằng thời gian cổ lão thu xếp dạy dỗ cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà khi trở
về Lô Uyển Chi vẫn giúp hắn biết thêm một ít chữ trong chương trình học, Tô Việt cũng không chịu thua kém, vào buổi tối khuya thường xuyên ôm
một quyển sách đến thư phòng cách vách xem sách, vừa nhìn vừa vẽ ra mấy
chữ mà mình không biết, đến khi nào thật sự chịu không nổi mới trở về
phòng ngủ.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói là bản thân trời sinh
thích học tập, hoặc là nói vì buôn bán, mà là hắn thật sự không muốn
buổi tối khuya khoắc trở về phòng đối mặt với nàng dâu như hoa như ngọc, hắn cảm thấy khi nhìn đến dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi trên giường của Lô
Uyển Chi, cái bộ phận ở giữa hai chân của hắn cũng có chút không khống
chế nổi ngẩng đầu dậy.
Hắn lại càng không muốn đi tắm nước
lạnh, thân thể chính mình tuy là thanh niên cường tráng, thế nhưng mỗi
lần tắm nước lạnh vẫn không chịu được. Vì thế biện pháp tốt nhất chính
là đọc sách, đọc Sơn Hải Kinh, Kim Cương Kinh, Kinh Thi và các loại kinh thư.
Vì thế, tốc độ tập viết của hắn cực kỳ nhanh, ngay cả
Lô Dũng cũng bị tốc độ này làm kinh hồn, không ngừng khen Tô Việt là
người thông minh, vẫn còn không quên âm thầm an ủi Lô Uyển Chi, "Thấy
được chứ, đây là trượng phu cha tìm cho con, thương con thì khỏi nói
tới, chủ yếu là còn thông minh nữa".
Lô Uyển Chi cười nói cha đừng thường xuyên khen hắn, đừng làm hắn kiêu ngạo. Trong lòng thì
nghĩ, cha của con ơi, nếu con nhớ không lầm thì là Tô Việt tự hắn tìm
tới cửa nhà mình. Hơn nữa, lúc đó cha còn không chịu đồng ý, mặc dù vậy
nhưng nàng sẽ không nói ra, bởi vì vừa lúc đầu chẳng phải chính nàng
cũng không đồng ý đấy sao, mọi người bấy giờ đều nhìn người dựa theo vẻ
bên ngoài, không có người đi nguyện ý lãng phí tâm tư nhìn đến tấm lòng
chân thành này. Cố lão chỉ dạy hơn mười ngày rồi cáo lão hồi hương, kỳ thật là làm những
sổ sách chính thế nào và dặn dò chuyện trong cửa hàng, mấy chuyện lặt
vặt từ nhỏ tới lớn.
Tô Việt nghe chưa hiểu hết nhưng Lô Uyển
Chi đã dụng tâm nhớ kỹ, cho nên sau khi tiễn bước người đi, Tô Việt ngay lập tức nhậm chức, trở thành tân chưởng quầy cửa hàng Vạn Lật.
Ngay lúc hắn mới ngồi nóng mông ở cái ghế chưởng quầy chưa tới mấy ngày,
trong một buổi sáng đầu xuân ánh sáng chiếu rọi, cửa hàng gạo và dầu Vạn Lật tuy rằng không nhộn nhịp náo nhiệt như trước nhưng vẫn có tốp năm
tốp ba nối liền không dứt.
Mà đại tẩu Triệu thị cứ như vậy nhàn nhã bước chân tiến vào.
Nàng ta tới để gây chuyện, nhớ tới lần trước Tô Việt ở bên tai mình nói đệ
đệ ruột nhà mình cái gì mà dính phải người bệnh, tiếp đó trong lòng nàng ta vẫn âm ỉ không dứt, chẳng lẽ đệ đệ nàng ta đi tầm hoa vấn liễu thật
sự đụng tới cái bệnh xấu gì.
Cho dù là có hay không đi nữa,
nàng ta nghĩ vẫn phải đảm bảo cho chắc ăn, cho nên trở về nhà mẹ đẻ một
chuyến, đem chuyện này ra nói rõ với mẹ nàng ta.
Nhìn thấy
người như cây khô của nhi tử mình, vợ chồng Triệu thị trong lòng đã tin
một nửa, tuy vậy trên miệng vẫn ra vẻ chửi mắng trách móc, nói cái tên
Tô Việt kia là người vô lương tâm, dầu gì vợ chồng già bọn họ trước đó
còn thương hắn như vậy.
Mắng đi mắng lại, cuối cùng bọn họ
vẫn chạy đường xa đến Lâm Huyện mời một vị đại phu đến xem bệnh, kết quả quả nhiên là bị Tô Việt đoán trúng, Triệu Cương thật sự là mắc phải cái bệnh mất mặt này.
Nghe thấy thế người Triệu gia sợ tới mức
không dám lên tiếng, thế này mà còn dám nhắc tới chuyện tái giá, như vậy không phải là hại người hại mình hay sao.
Tuy vậy, trong
lòng Triệu thị vẫn ghi hận chú em chồng của nàng ta, từ ngày nàng ta gả
đến cửa Tô gia, cái tên tiểu tử này chưa từng có lần nào tôn trọng nàng
ta, không châm chọc khiêu khích thì độc miệng nguyền rủa.
Nếu không phải vì Tô Việt nói đệ đệ mình bị bệnh, nhà bọn họ cũng sẽ không
phát hiện ra, bằng không thì hiện tại có thể đã cưới một nàng dâu rồi.
Huống chi mấy ngày hôm trước nghe hàng xóm nói Tô Việt vậy mà đi trấn trên
làm việc, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, người ta nói là dựa vào lão
trương nhân (?) giúp đỡ, nói hai năm qua Tô Việt ở bên ngoài lăn lộn,
bản thân kiếm được tiền trở về, đợi sau khi ở riêng mới lấy ra.
Nhớ tới ngày nào đó vào năm trước, cha mẹ chồng đến nhà nàng ta mượn tiền,
bọn họ khi đó với vẻ mặt 'vắt cổ chày ra nước', lại nhìn đến bộ dáng chú em phong sinh thủy khởi, trong lòng nàng ta vừa buồn bực lại căm giận
càng khó thể nào giữ bình tĩnh.
Nàng ta âm thầm cho rằng
chuyện này đối với Lô gia hẳn là không có quan hệ gì nhiều, tuy nói Lô
gia có chút của cải, thế nhưng để mở cửa hà