Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

Vì cái gì mà lại không cười?” Có đối thủ mới có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, tôi không cười chẳng lẽ lại khóc?

“Nương nương, mấy người kia là uy hiếp lớn đó! Nô tì nghĩ, nếu hoàng thượng đã để cho người nhúng tay vào việc này, chúng ta có thể…” Trên mặt cô nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

Tôi cười, nha đầu này rốt cuộc vẫn còn non nớt lắm, nếu Trọng Tôn Hoàng Gia đã

yên tâm cho tôi nhúng tay vào nghĩa là phía sau đã có sắp xếp, nếu tôi

thật sự làm như vậy, e rằng mới là không ổn! Huống chi cho dù tôi có thể làm sạch sẽ gọn gàng đi chăng nữa, chẳng phải là tôi sẽ mất đi rất

nhiều trò vui sao?

Nhìn thấy tôi có vẻ không đồng ý, Mai Nhi có chút sốt ruột: “Nương nương!”

“Yên tâm yên tâm! Chỉ bằng mấy người họ không thể làm gì được ta đâu.” Vỗ vỗ đầu cô nàng cho có lệ, tôi nhìn hai cô gái chói sáng nhất ở giữa sân,

trong lòng lại bắt đầu có tính toán mới.

“Mai Nhi, có nhìn thấy

hai người kia không? Là người mặc quần áo màu mơ chín và người mặc quần

áo màu vàng.” Tôi chỉ đến mục tiêu mới vừa định.

“Dạ, quần áo màu mơ chín tên là Băng Thiến Ảnh, quần áo màu vàng là An Phỉ Vũ. Nương nương, có chuyện gì sao?”

“Thu thập tư liệu của hai cô gái ấy cho ta, sau đó nghĩ cách đem người của

chúng ta sắp xếp đến bên cạnh họ, tạm thời thì chưa cần làm gì hết, chỉ

cần xem họ là chủ nhân rồi hầu hạ cho tốt là được, quan trọng nhất là

phải có được sự tín nhiệm của họ. Rõ chưa?”

“Vâng, nương nương.”

“Còn những người khác, hễ mà ngươi cảm thấy có uy hiếp thì cũng có thể an

bài người đến bên cạnh họ, cụ thể làm như thế nào thì tự người biết rồi, miễn sao không liên lụy đến Tây Duệ cung và ta là được.”

“Nô tì biết rõ!” Vừa nghe tôi giao phó như thế, hai mắt Mai Nhi đã lập tức sáng lên.

Lắc đầu, không ngờ nha đầu này còn thích tranh đấu tàn nhẫn hơn cả tôi, trước đây rõ ràng là rất điềm tĩnh kia mà.

“Nương nương thỉnh người xem qua.” Cao công công đem một xấp danh sách cùng với một tập tranh tới cho tôi, muốn tôi lựa chọn.

Cái này vốn là “trách nhiệm” của hoàng đế, bây giờ lại bất đắc dĩ rơi xuống đầu tôi. Thay hoàng đế tuyển phi tử, không biết tôi có phải là người

đầu tiên từ trước tới nay không nữa?

Thật ra tư liệu về tú nữ tôi đều đã sớm tra xét rõ từ lâu, đối với một vài người, tôi biết còn chi

tiết hơn so với tập giấy tờ ghi chép kia. Lơ đãng lật giở tập danh sách, tôi thuận tay lấy ra tên vài người xuất sắc nhất, rồi đưa phần còn lại

cho hắn nói: “Những người này là chắc chắn rồi, còn lại những người khác tùy Cao công công xem xét nên làm thế nào.”

Trong mắt Cao công

công thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó hỏi thẳng: “Vậy không biết

nương nương nhìn danh sách này thấy như thế nào?”

Thì ra hắn đã

chuẩn bị hết mọi thứ trước rồi. Tôi cười nhận lấy, xem một lượt sau đó

nói: “Công công quả nhiên cẩn thận, như thế này là tốt lắm rồi.”

“Vậy nô tài trở về phụng mệnh, nô tài xin cáo lui.”

“Công công đi thong thả.”

Tôi đăm chiêu nhìn thân ảnh hắn rời đi, Trọng Tôn Hoàng Gia cuối cùng là

muốn bày trò gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đã nổi lên nghi ngờ với tôi?

“Nương nương” Mai Nhi đến bên cạnh nói: “Tất cả đều đã sắp xếp xong.”

“Mai Nhi, đi thông báo cho người của chúng ta biết, ẩn thân khéo một chút,

không nên gây chuyện.” Lo lắng mãi cũng vô ích, tôi không nghĩ ra được

nguyên nhân hắn làm thế, đành phải dặn dò mọi người tự thân cẩn thận

trước đã.

“Nương nương? Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Không có, chỉ là ta cảm thấy hình như hoàng thượng đang nghi ngờ chuyện gì đó.”

“Chuyện này… nô tì sẽ giám sát chặt chẽ mọi thứ, xin nương nương yên tâm.”

“Ừ.” Nhắm mắt lại, tôi sờ cái bụng đang càng ngày càng lớn, trong thời kì

mang thai lại âm mưu đấu đá như thế này, không biết có phải là sẽ dạy dỗ thai nhi tính cách bất lương không nữa? Có điều, sinh ra tại hoàng

cung, nếu không gian xảo thủ đoạn một chút chỉ sợ rằng ngay cả xương cốt cũng sẽ bị người khác nhai sạch sẽ!

Con yêu à, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi, con cũng đừng trách mẹ nhé!

Trận tuyết đầu mùa đông chắc hẳn là vô cùng đẹp, tiếc rằng tôi không có phúc phận được thưởng ngoạn.

“Aaaaaaaaaaaaa ──” cho tới tận bây giờ tôi cũng không thể ngờ mình luôn luôn tự xưng

phẩm chất ưu nhã lại có lúc có thể phát ra thanh âm chấn động – tuyệt

đối không thể gọi là của thục nữ như thế, nhưng sự thật chính là… cái âm thanh làm cho cả Tây Duệ cung thậm chí ngay cả ngự hoa viên cũng bị

chấn động quả thật là đang phát ra từ miệng tôi ─ Thục phi Kỷ Vận.

Chết tiệt! Đau quá! Vì sao tôi phải là phụ nữ? Vì sao lại muốn tôi sinh con? Vì sao cái tên đáng chết kia là người gây ra chuyện lại không đau đớn,

mà ngược lại tôi phải chịu đau thế này? Oaaaaaa…

Đúng vậy, tôi đang lâm bồn, tại cái thời khắc hoa tuyết đang vần vũ xinh đẹp như thế thì tôi đang đau đớn gần chết vì sinh nở!

Những người ở bên cạnh vừa bận rộn vừa hoảng sợ, trên mặt mỗi người đều là bộ dạng tựa như sắp phải chống lại thiên binh vạn mã, giống như tận thế

sắp rơi xuống đầu vậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn đến tôi rồi ngay lập tức

dời qua chỗ khác, mặc dù rất b


Old school Easter eggs.