Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

ân hậu, mà An Phỉ Vũ thì có vẻ mạnh mẽ, hơn nữa cá tính lại độc lập, đối với chuyện mình đã muốn thì dù thế nào cũng nghĩ cách

giành về, không sai chứ?” Mai Nhi lại gật đầu, “Chúng ta đây thử nghĩ

một chút, nếu như trong hai người dung mạo đều không phân biệt được cao

thấp, chỉ có một người chiếm được sủng hạnh của hoàng thượng, vậy người

còn lại sẽ làm thế nào đây?”

“A!” Mai nhi nhìn tôi kinh hãi, “Nương nương, ý người là…”

Gật đầu, “Nếu Băng Thiến Ảnh là người không trúng tuyển, e rằng với cá tính của cô ta thì cũng không làm nên được chuyện gì, nhưng nếu là An Phỉ Vũ thì… Ha ha!”

“Nương nương thật là một thiên tài!” Nha đầu kia lại bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái tôi rồi.

Băng Thiến Ảnh ơi Băng Thiến Ảnh, cô cũng chớ có trách tôi! Ở trong hậu cung này vốn dĩ những thứ được gọi là tình nghĩa không có nhiều, cô sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Thật ra người tôi xem trọng nhất là cô đó nha! Cô

chính là một trong những người có khả năng ngồi lên vị trí hoàng hậu

nhất, bề ngoài tao nhã ung dung, trí tuệ thâm tàng bất lộ… giống như là

“Nhĩ Thuần” (- Đồng Giai Nhĩ Thuần phim Thâm cung nội chiến)

trong trí nhớ của tôi vậy. Bây giờ chỉ cần cô vứt bỏ thứ tình cảm vô vị

này và chính thức lộ mình, cô sẽ là đối thủ mạnh nhất của tôi đấy. Đương nhiên, nếu như cô không qua được một cửa này, tôi đây cũng chỉ có thể

buông tha cho cô và tìm “bạn diễn” khác mà thôi, chỉ mong cô sẽ không

làm tôi thất vọng!

Ha ha!

“Yêu là vui sướng, là khổ đau, là đắm say, là bày tỏ

Hoặc giả ngày sau còn lưu dấu truyền kỳ.

Yêu là thề ước, là thói quen, là thời gian, là bạc tóc

Hoặc giả làm cho chúng ta chợt vui chợt buồn.

Hoàn toàn quên đi chính mình

Chỉ nguyện có thể cùng sinh cùng tử.

Ngày sau có ai hỏi đển.

Trời cao lộng gió mãi chắp cánh chung đôi.

Yêu là mỉm cười, là cười vang, là khúc khích, là vui đùa

Hoặc giả âm thầm sợ hãi tịch liêu.

Yêu trông ra sao, đáng giá thế nào, tại vì sao, và từ đâu mà có.

Sao có thể thắp lên ngọn lửa giữa thế giới đầy băng tuyết?

Ai còn khẩn cầu điều gì.

Từ kết cuộc vui buồn đan xen.

Ai có thể chấp nhận hậu quả.

Từ thuở ban đầu chọc trời khuấy nước.

A… Có nhau, cùng thắp lên ngọn lửa giữa trời tuyết.

Yêu người từ tận lúc mơ hồ thuở bàn cổ sơ khai

Lãng mạn như những câu chuyện cổ.

Yêu người từ tận chốn mông lung tiền kiếp, kiếp này sang lẫn kiếp sau.

Chỉ sợ bước qua nhau mà không hay biết.

Giữa hồng trần mênh mông, đi hết bốn phương vẫn kề vai sát cánh.

Chỉ sợ phải sống một mình không còn ý nghĩa

Yêu là thứ tình cảm đến rồi đi, đi mất lại quay về

Vấn vương trăm mối tơ duyên

Cho đến khi người và tôi kiếp này vĩnh viễn không biệt ly…”

(Thần thoại tình thoại – Thiên hạ hữu tình nhân –

Nhạc phim Thần điêu đại hiệp 1995)

Tôi rất thích bài hát này, cho dù là nghe hay là hát, tôi đều giống như

hoàn toàn chìm đắm vào trong cái tình yêu vừa si mê lại ngu ngốc đó, men theo mỗi một câu thề nguyền, mỗi một dáng cười mà thăng trầm theo.

Tình yêu giống như một câu chuyện thần thoại, lời ân ái có kéo dài mãi cũng chỉ là muốn dệt hoa trên gấm (– tô điểm cho thứ đã đẹp lại càng đẹp, cũng mỉa mai làm chuyện màu mè vô ích: gấm đã đẹp sẵn sao còn phải thêu hoa làm gì!) cho cái thần thoại này mà thôi.

Mặc dù tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi ảo tưởng về tình yêu.

“Vận nhi, đây là khúc đàn gì vậy?” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng tôi, kỳ lạ là tôi không bị dọa cho giật mình.

Quay đầu lại cười với hắn, tôi đứng dậy hành lễ đáp: “Khúc ca này tên là

‘Thần thoại tình thoại’, thần thiếp từng nghe người khác đàn qua, cảm

thấy thích vô cùng nên học thuộc lại.”

“Ồ? Trẫm còn tưởng rằng

lại là một tác phẩm của Vận nhi làm chứ!” Trọng Tôn Hoàng Gia chỉ chỉ

ngón tay nói: “Khúc ca này hát về cái gì? Mặc dù một chữ trẫm nghe cũng

không hiểu, nhưng cảm thấy nó sầu khổ triền miên, lại phảng phất mang

theo tình ý vô hạn, cũng có thể là trẫm nói sai?”

“Hoàng thượng

anh minh, khúc ca này là dùng ngôn ngữ địa phương của nơi khác phổ nên,

thần thiếp cũng chỉ hiểu sơ sài đại khái ý nghĩa của nó.” Tôi cười, yên

tâm, cho dù người có nói sai, thiếp thân đây cũng sẽ không làm người mất mặt đâu. “Khúc ca này đại ý kể về lời thề non hẹn biển sống chết không

rời của một đôi nam nữ sau khi trải qua một loạt kiếp nạn sinh tử, mà

tình yêu của đôi trai gái này cũng giống như âm dương quấn quýt nhau từ

lúc thiên địa sơ khai, bất kể nhân quả đúng sai, chỉ như thiêu thân lao

vào lửa, đến tận cùng trước khi bốc cháy chỉ mang theo một tia khát vọng được yêu thương, cho dù là vì thế mà hôi phi yên diệt (- hồn tiêu phách tán, tan thành tro bụi).”

Tôi cứ đều đều mà nói, nhưng Trọng Tôn Hoàng Gia nghe lại có vẻ xúc động,

đôi mắt sáng ngời nhìn tôi một cách sâu lắng, cuối cùng lại không nói

một lời.

Tôi cười, “Nếu Hoàng thượng có hứng thú, thần thiếp diễn tấu một khúc khác rõ ràng cho người nghe.” Nếu sớm biết hắn sẽ đến, tôi đã không hát bài này rồi.

“Trẫm cũng đang có ý này.” Hắn thảnh thơi dựa vào trên ghế dài, khép hờ đôi mắt.

“Tay ửng hồng, rượu Hoàng Đằng

Sắc xuân ngập cành liễu cong