Duck hunt
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

nên quan tâm đến cô ta một chút cho phải

đạo, ngươi nói có đúng không hả?”

“… Đúng ạ…”

“Vậy ngươi đi xem thử coi cô ta muốn cái gì, phải nhìn thật hẳn hoi đấy biết không?” Tôi tiếp tục cười, cười rất dịu dàng.

“… Vâng… Nô tì xin cáo lui…”

Quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một phiến lá rụng nổi bật giữa đất

trời tựa như an nhiên vì đã thoát khỏi cuộc đời, lơ đãng đáp xuống.

Tôi vuốt ve cái bụng đang dần dần nhô cao lên, lẩm bẩm: “Mặc dù có câu nói

người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu cứ chờ cho đến khi

người khác đến ức hiếp mình rồi mới bắt đầu phản kích thì có thể đã quá

muộn rồi.”

Không để tôi chờ quá lâu, Mai Nhi mang đến cho tôi tin tức mà tôi cần ─ chuyện liên quan đến một cặp ngọc bội.

“Ngươi nói là, hoàng thượng ban cho nàng ta một miếng ngọc bội tương tự như

miếng ngọc đã từng ban cho Đức phi?” Bảo rằng tương tự chứ hẳn là trong

cùng một cặp rồi.

“Dạ đúng. Người đang hầu hạ Giải sung dung là

Yến Nhi trước kia từng hầu hạ bên cạnh Đức phi một khoảng thời gian cho

nên cô ta khẳng định chắc chắn hai miếng ngọc bội kia giống hệt nhau.”

Mai Nhi khẳng định.

“Vậy Đức phi có biết chuyện này không?”

“Đức phi nương nương cũng không biết đâu ạ, chuyện này là Yến Nhi lén nói với nô tì, người biết được cũng không nhiều.”

“Như vậy thì thật là tốt…” Khóe miệng cong lên thành một hình cung gian xảo, “Các ngươi đi sắp xếp một chút, ta muốn…” như thế… như vậy đó… ha ha!

Nói đến mảnh ngọc bội của Đức phi và vị Giải sung dung kia, thật ra chúng chính là một cặp, còn có tên gọi là ─ Trân Lung ngọc.

Khi Trọng Tôn Hoàng Gia vẫn còn là thái tử đã đem một miếng ngọc bội tặng

cho Đức phi, Đức phi vẫn luôn muốn có được miếng còn lại để ghép thành

một đôi, nhưng không hiểu vì sao Trọng Tôn Hoàng Gia lại không cho cô

ta. Sau này hắn cố ý đem miếng ngọc đó tặng cho tôi, nhưng lại bị tôi từ chối. Tuy nói không trọn vẹn cũng là một cảm giác thú vị, nhưng tôi là

kẻ thích “toàn vẹn”, phải chia sẻ chồng với người khác cũng là chuyện

bất đắc dĩ ─ còn việc tôi đi đoạt chồng của người khác thì không tính,

bởi vì đó là chồng của “người khác” không phải là của “tôi” ─ nếu ngay

cả một mảnh ngọc nho nhỏ mà cũng phải cùng người khác chia sẻ một nửa

thì thật không thể nào chấp nhận nổi rồi. Đương nhiên là lý do để tôi từ chối cũng cũng hết sức quang minh chính đại.

“Nương nương, như

vậy có được không?” Lan Nhi nhìn tôi sợ hãi, thời gian cô nàng vào cung

cũng hơi ngắn nên khí thế cũng như tâm kế đều còn kém xa Mai Nhi.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ sao? Muốn rút lui à?”

“Chuyện này…”

Tôi đương nhiên biết là cô nàng trả lời không được vì cô nàng không phải là Đức phi, nếu không hiểu rõ tính tình của Đức phi, tôi cũng không thể

thiết kế cái bẫy như vậy, bây giờ cứ thử xem Đức phi có theo tính cách

của mình mà gây sự không thôi.

“Nương nương! Đã xảy ra

chuyện!” Mai Nhi vội vàng quay về báo cáo với tôi, giọng điệu khẩn

trương, nhưng trên mặt thì tươi cười hơn hớn.

Tôi mỉm cười, nha đầu này làm việc càng ngày càng chuyên nghiệp nha, đúng là một tài năng.

“Chuyện gì?”

“Hồi bẩm nương nương, giữa Đức phi nương nương và Giải sung dung có xung

đột, Giải sung dung bị đả thương. Nương nương có đến xem không?”

Tôi không ngần ngại ném cho cô nàng một ánh mắt xem thường, cái đồ, đã biết thừa còn bày đặt hỏi! “Việc này cũng không thuộc sự quản lý của bản

cung. Đang yên lành, các nàng ấy lại gây ra chuyện gì?”

“Dạ, là

như thế này,” Mai Nhi cười như đúng rồi, “Cách đây vài ngày Hoàng thượng ban thưởng cho Giải sung dung một miếng ngọc bội, miếng ngọc này lại

rất giống với miếng ngọc trước đây Hoàng thượng đã ban tặng cho Đức phi

nương nương. Hôm nay Đức phi nương nương cùng Giải sung dung và một vài

phi tần khác cùng nhau chơi đùa trong ngự hoa viên, không ngờ Đức phi

nương nương đột nhiên phát hiện miếng ngọc của mình biến mất, mọi người

tìm một lúc lâu cũng không thấy. Sau đó Đức phi nương nương lại nhìn

thấy trên người Giải sung dung cũng có một miếng ngọc bội giống hệt của

mình, liền một mực khẳng định là do Giải sung dung lấy trộm. Giải sung

dung đương nhiên là cực lực phủ nhận, sau đó không biết tại sao lại lại

để xảy ra việc đụng chạm tới Đức phi nương nương, Đức phi nương nương

giận dữ liền sai người đánh Giải sung dung.” Nói tới đây, Mai Nhi bỗng

nhiên dừng lại một chút, hí hửng vì người khác gặp họa rồi kể tiếp: “Lúc này Hoàng thượng xuất hiện, làm sáng tỏ xong mọi việc thì cũng phát

hiện ngọc bội của Đức phi nương nương rơi ở trong bụi hoa. Chuyện đó

khiến hoàng thượng long nhan giận dữ, ngay tại hiện trường giáng Đức phi nương nương xuống Chiêu nghi, phạt đóng cửa suy nghĩ nửa năm, còn Giải

sung dung mặc dù được ban tặng một ít trân phẩm quý giá, nhưng e rằng

trong khoảng thời gian một tháng cũng sẽ không ra ngoài gặp ai được.”

Ha ha! Tiêu Ngọc Dung thật đúng là bi thảm, không có tôi làm đối thủ cô ta đã thua thảm hại như thế. Ôi! Thật sự là đáng thương! Có điều…”Vì sao

trong vòng một tháng Giải sung dung lại không dám gặp ai?”

“Hồi bẩm nương