
mỉm cười, sắc
mặt không kiêu ngạo không nhún nhường, khiến tôi càng thêm chắc rằng hắn là người không tầm thường.”Có điều, khúc nhạc phu nhân vừa tấu rất đặc
biệt, thật mới lạ và độc đáo, không biết có phải là do phu nhân viết
nên?”
Lại lần nữa xấu hổ… “Khiến công tử chê cười rồi, khúc nhạc
này tên ‘Kỳ tử’, là do thiếp thân vô tình có được, không phải thiếp thân tự tay viết.” Không được cho phép mà đem ra dùng đã là sai, nếu còn làm quá chẳng phải tôi sẽ bị người đời chỉ trích sao? Không cần!
“Kỳ tử? Nhân sinh như kỳ, thế sự như kỳ, khúc ca này quả nhiên thật thâm ý
khó lường.” Hắn khẽ trầm ngâm, cười cười đầy thâm ý, “Phu nhân quá khiêm nhường rồi, tại hạ đã quấy nhiều, xin cáo từ trước.”
“Công tử đi thong thả.” Ngăn động tác muốn giữ người lại của Kỷ Hành, tôi để hắn
thủng thẳng xoay người rồi biến mất trong tầm mắt, cười nhạt một cái.
“Nương nương, ý người muốn…?” Tam ca nhìn tôi khó hiểu, không rõ tôi vì sao lại để hắn đi.
“Người này không phải là người bình thường đâu…” Chẳng phải là bạn còn hơn là địch sao?
“Đúng là người này không đơn giản, vừa rồi thần muốn giữ hắn lại nhưng chỉ sợ võ công hắn cũng không hề kém thần.” Nhíu mày thật sâu, tam ca không
cam lòng nhìn về phía Công Tôn Triệt rời đi.
“Hà tất phải như thế? Hắn ta cũng không có ác ý.”
“Làm sao mà nương nương xác định được?”
“Trực giác.” Uổng cho tam ca là một cao thủ, ngay cả điều này còn không nhận
ra được? Hơn nữa, mỹ nhân như thế, tôi cũng không xuống tay được, hắc
hắc!
Từng phiến lá đỏ theo gió tung bay, nằm trên mặt đất bày ra một khung cảnh diễm lệ, tôi túm chặt áo khoác ngoài, uống một ngụm trà nóng, “Mùa thu đến rồi.”
“Nương nương.” Mai Nhi đi vào, thần sắc mang theo chút phẫn nộ.
Tinh thần đang phấn chấn lên một chút, nên tôi cười: “Có chuyện gì?” Lại có chuyện thú vị để đùa nữa rồi sao?
“Nương nương, người còn nhớ vào hôm đại thọ hoàng thượng, có vài vị đại thần
đã dâng mỹ nữ lên không?” Có phải cô nàng đang đề cập đến lần đại thọ
tôi xuất đầu lộ diện không? Khẽ gật đầu, tôi ra hiệu bảo cô nàng tiếp
tục nói. “Lúc đó tổng cộng có sáu người, đều được hoàng thượng phong là
Tài nhân. Trong đó, có một Tài nhân tên là Giải Băng Băng, gần đây bởi
vì thường xuyên được hoàng thượng sủng ái, nên đã được phong lên làm
Sung dung.”
“Ừ.” Tôi tiếp tục gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì lớn, tuy rằng nhảy vượt lên bốn cấp cũng hơi dọa người thật, có điều nếu hoàng đế đã thích, thì người ngoài cũng không có quyền hoài nghi.
“Nương nương người không biết đó thôi! Người có biết vị Giải sung dung này dựa vào là cái gì mà được hoàng thượng sủng ái không?” Lắc đầu, em không
nói thì làm sao mà tôi biết được? “Không biết từ đâu mà cô ta lại thu
thập được những thi từ mà nương nương làm trước đây, cả ngày diễn tấu
trước mặt hoàng thượng, dựa vào mấy cái này đoạt được sủng ái của hoàng
thượng!”
“Phụt!” Trà thơm mới vừa vào đến miệng cứ như vậy mà
“oanh liệt” đi ra, đây chính là cực phẩm Vũ Di Xuân đó nha! Thật là lãng phí.
“A! Nương nương… Người có sao không! Đều tại nô tì không
tốt! Nô tì đáng chết!” Mai Nhi cùng với Lan Nhi ở bên cạnh vội vàng giúp tôi vừa vỗ lưng vừa lau người, chỉ sợ tôi bị sặc mà chết.
“Khụ!” Thật ra tôi cũng không sặc đến mức như vậy được, chỉ là do phản xạ có
điều kiện quá mức mà thôi, “Mai Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy
bài thơ đó không phải do ta làm.” Thật là, hiếm khi tôi nói thật mà
không có ai tin là sao?
“Vâng vâng vâng! Không phải là do nương
nương làm! Là nô tì nói sai rồi! Thỉnh nương nương thứ tội!” Đau đầu
quá… người này đã theo tôi lâu như thế, cái thói quen không hiểu đầu cua tai nheo mà hùa theo này đúng là không thể sửa được?
“Quên đi”
tôi xua tay, “Ngươi nói tiếp đi, Giải sung dung kia còn làm chuyện gì mà khiến cả người cả thần đều nổi giận?” Khiến cho ngươi mặt mày oán giận
thiếu nước hóa thành quỷ dạ xoa đòi mạng luôn.
“Nương nương, như
vậy còn chưa đủ sao? Những cái đó đều là… ờ… cho dù những ca từ đó không phải là do người làm, nhưng chính người là người đầu tiên tìm ra để
dâng lên hoàng thượng! Nữ tử đó dựa vào cái gì mà dùng những thứ của
người để đi tranh giành hoàng thượng với người chứ!”
“Hoàng
thượng không phải là của ta.” Tôi bĩu môi, thật ra cô nàng cũng không
nói sai, mặc dù tôi không phải là tác giả, nhưng người khác cũng không
dám dùng những ca từ này, vì thật ra tất cả mọi người đều cho rằng những thứ đó là do tôi làm, vậy mà Giải Băng Băng dám dùng thủ đoạn này để
đoạt được sủng ái, quả thật là không thể làm người khác vui vẻ nổi.
Huống chi… tôi là ai chứ? Tôi chính là kẻ lập chí muốn làm Thục phi – đệ nhất Gian phi nha! Nếu không chỉnh lưng cái con bé dám có can đảm khiêu khích tôi một chút chẳng phải sẽ khiến cho quần chúng nhân dân thất
vọng lớn sao? Hắc hắc hắc…
“Nương… Nương nương…” Giọng cười của tôi khiến cho hai kẻ bên cạnh đông cứng cả người.
Tôi ngẩng đầu, lập tức thay bằng một gương mặt tươi cười ấm áp như gió xuân tháng ba: “Mai Nhi, nếu như hoàng thượng đã sủng ái Giải sung dung như
thế, ta đây làm Thục phi cũng