
ở miệng hỏi.
“Đương nhiên là lúc nào cũng
có thể.” Khấu Đạt không chút do dự liền nói.
“Cho nên đây là nguyên nhân
anh không được quyết định.” Cô nói.
Khấu Đạt ngẩn ngơ, hậu tri
hậu giác phát hiện chính mình bị đem ra làm cờ thí(*).
(*) Không quan tâm tới ý kiến của anh.
“Được rồi, cho dù cô nói đạo
lý hay lắm, nhưng tôi còn cảm thấy không công bằng, nếu cô qua một tuần, một
tháng, thậm chí một năm sau vẫn cảm thấy tôi không đạt được tiêu chuẩn cô muốn,
nhu cầu sinh lí của tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô muốn tôi ra bên ngoài
tìm nữ nhân khác giải quyết sao?”
Cô nhăn mi lại, nghiêm túc
nói: “Nếu anh làm thế ở ngoài, chúng ta liền ly hôn.”
“Cô như vậy có thể hay không
quá mức bất công?”
“Nếu anh không thể chấp nhận
yêu cầu này, tôi có thể cùng anh ly hôn, anh lại đi tìm một người vợ khác thực
hiện nguyện vọng của anh.” Nam Thiến lấy vẻ mặt kiên định, hơn nữa tuyệt không
thỏa hiệp nói.
Trầm mặc cùng cô bốn mắt giao
tiếp, nhìn nhau một lúc lâu xong, Khấu Đạt rốt cục hiểu được ý của cô là thật
sự.
“Được rồi.” Anh thỏa hiệp. “Nhưng
tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Thời gian thử thách không
thể vượt qua một tháng, nói cách khác, chậm nhất một tháng sau, cô phải cho tôi
một câu trả lời thuyết phục.”
Cô hơi chút do dự một chút.
“Được.”
***
Chuyển đến nhà Khấu Đạt xong,
Nam Thiến mới biết được vấn đề kinh tế trong nhà căn bản không phải cô có khả
năng suy tính, bởi vì nhà Khấu Đạt xa hoa xa xỉ - loại quản gia gì hơi chút lại
bán đồ dùng trong nhà, tỉ như bàn ăn, sô pha, giường linh tinh gì đó, tùy tiện
bán một cái thu vào đều có thể cho cô cuộc sống no đủ một năm, nếu tiết kiệm,
hai năm cũng không thành vấn đề.
Cho nên, kẻ có tiền, đối với
loại tiểu thường dân như cô không thể tưởng tượng được, nếu đã không thể tưởng
tượng, cô lại dựa vào cái gì cùng anh thảo luận nên như thế nào gánh vác cuộc
sống?
Quan trọng nhất là, cho dù cô
mất đi công tác, Khấu Đạt mất đi quyền thừa kế, anh vẫn có công tác khác, thu
vào bồi đắp cho cuộc sống xa xỉ, làm cho cô tuyệt đối không cần vì việc nhà lo
lắng.
Lo lắng? Một tháng con rùa
vàng đưa cho cô mười vạn, nhiều như vậy để làm cái gì a?
Thực hoài nghi anh rốt cuộc
là loại người phùng má giả làm người mập, hay là thực sự có năng lực này? Anh
một tháng thu vào rốt cuộc có bao nhiêu nha? Nam Thiến một bên làm việc nhà,
một bên nhịn không được nghĩ vấn đề này.
Chuyển đến nơi này đã được
hai tuần, nghiêm khắc lại nói tiếp không có gì không khỏe, bởi vì cô có được
phòng tắm của chính mình, cảm giác tựa như bên ngoài có một người cho cô thuê
phòng, hoàn toàn riêng tư, không ai quấy rầy.
Về phương diện công tác, từ
lúc nghỉ việc ở xí nghiệp Khấu thị đã đổi thành quét tước nhà anh - không, là
nhà của mình mới đúng, tính chất giống nhau, công tác thay đổi thì ít mà thu
nhập thay đổi thì nhiều - mười vạn - như vậy cô như thế nào không khỏe? Cho dù
không khỏe cũng không có mặt mũi nói ra nha.
Trải qua một tuần, Khấu Đạt
tuân thủ nghiêm ngặt ước định của cô, đối với cô tương kính như trước, một chút
hành động vượt qua đều không có, điều này làm cho cô thực cảm động, cũng làm
cho tình cảm trong lòng cô với anh tăng thêm vài phần.
Anh nói thời gian thử thách
không thể vượt qua một tháng, bất quá xem biểu hiện mấy hôm nay của anh, nói
không chừng chỉ cần nửa tháng, trên người cô đèn đỏ sẽ biến thành đèn xanh.
Nghĩ đến đèn xanh, đã nghĩ
đến đèn xanh sau sẽ có chuyện phát sinh, Nam Thiến thân thủ sờ hai má mình đột
nhiên nóng lên, dùng lực đánh vài cái, nhưng không thể làm tắt đi hình ảnh đang
tưởng tượng trong đầu.
Trời ạ, cô rõ ràng vốn không
có kinh nghiệm, vì sao lại có hình ảnh?
Đều do tivi, điện ảnh cùng
trên mạng, đáng giận!
Đừng nghĩ, đừng nghĩ, nhanh
chút bắt nó xóa đi! Xóa đi! Cô một bên mệnh lệnh chính mình, một bên dùng sức
lắc đầu.
“Cô đang làm gì?”
Thình lình có thanh âm truyền
làm cô tới sợ tới mức cả người theo tại chỗ nhảy dựng lên, cô nhanh chóng xoay
người, chỉ thấy Khấu Đạt đáng lẽ phải rời nhà nhưng lại mặc áo ngủ đứng trước
của phòng anh, lấy vẻ mặt khó hiểu cùng tò mò nhìn cô.
“Anh, anh như thế nào còn
không rời nhà?” Cô kinh ngạc.
“Tôi ngày hôm qua xã giao đến
năm giờ sáng mới trở về, để tôi ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày hẳn là không đủ đi?”
Nói xong vặn vẹo thắt lưng, lại ngáp một cái, sau đó đột nhiên nhìn nàng chăm
chú. “Mặt của cô sao lại hồng như vậy? Sinh bệnh sao?”
Bị hỏi như vậy, Nam Thiến
theo bản năng lập tức dùng hai tay che hai má, nhanh chóng phủ nhận. “Nào có,
anh nhìn lầm rồi!”
“Tôi nhìn lầm rồi?” Khấu Đạt
lộ ra vẻ mặt “có sao”, bước đi hướng cô.
Thấy anh càng lúc càng tới
gần mình, Nam Thiến cũng che mặt càng lúc càng lui về phía sau.
“Cô làm sao vậy?” Anh dừng
lại cước bộ.
“Nào có làm sao?” Cô trừng
mắt anh nói.
“Cô lui về phía sau, còn có,
sao lại che mặt?”
Cô đỏ mặt, không tiếng động
chỉ trích anh không nên hỏi như vậy.
“Buông tay ra.” Sự quan tâm của
anh đã bị khơi mào.
Nam Thiến lại tiếp tục trừng
mắt nhìn anh, không hề làm gì.
“Tôi chỉ là