
nh, càng thương anh.
Đương nhiên, cũng không phải
cảm thấy như vậy không tốt, chính là anh không có yêu thương mình trước, bản
thân lại rất thích anh, quá yêu anh, thật sự là rất chịu thiệt, hơn nữa khả
năng bị tổn thương cũng tương đối lớn, nếu anh không thể yêu cô...
Không không không, cô không
thể thiếu tự tin như vậy, mọi người đều nói cô rất tốt, cô cũng hiểu được chính
mình tốt, mà anh hẳn là cũng có loại cảm giác “cô là nữ nhân tốt” này? Nếu
không sao lại muốn cùng cô kết hôn?
Đúng vậy, nhất định phải có
tự tin mới được. Cô nắm chặt tay, mình cố gắng gật đầu. “Ừ.”
“Ừ cái gì?”
Không biết chính mình vừa
phát ra âm thanh, Nam Thiến hơi sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt lắc đầu. “Không
có gì.”
“Em có vẻ thực dễ dàng đỏ
mặt, còn thực dễ dàng là một người hay suy nghĩ.” Anh có chút đăm chiêu nhìn cô
một cái.
Cô nao nao, không nghĩ tới
anh sức quan sát sâu sắc như vậy, mới ở chung vài ngày ngắn ngủn, khiến cho anh
phát hiện khuyết điểm của chính mình, khó có thể mở miệng.
“Thực xin lỗi.” Cô nói.
“Vì sao lại xin lỗi?” Anh hơi
nhướng mày, khó hiểu hỏi.
“Rõ ràng cùng một chỗ với
anh, lại nghĩ đâu đâu.”
“Có gì xin lỗi?” Anh nhún vai.
“Mỗi người đều ngẫu nhiên sẽ có thời điểm xuất thần, không phải sao?”
“Em không phải ngẫu nhiên.”
Anh dào dạt hứng thú nhìn cô.
“Em luôn như vậy. Bằng hữu
của em đều nói em luôn thất thần, không để ý, tôn trọng các cô ấy.” Cô bất đắc
dĩ thản ngôn nói, không biết về sau anh có thể cũng dùng này lý do chia tay
cùng cô - không, ly hôn.
Cô cảm thấy có cơ hội như vậy,
nắm bắt lấy nó để mà nói cũng tốt.
“Anh cũng sẽ nghĩ vậy sao?”
Cô không chuyển mắt nhìn anh.
“Thật sao?” Anh không đáp hỏi
lại.
“Thật cái gì?” Cô mờ mịt
trừng mắt nhìn.
“Không để ý cùng tôn trọng
các cô ấy.”
“Em không có.” Cô nhanh chóng
lắc đầu. “Em chỉ là có vẻ không thể khống chế đầu óc mình mà thôi, không biết
phản ứng như vậy thật sự là làm người khác khó chịu sao?”
“Không có là tốt rồi, anh
không cần.” Anh trả lời cô vấn đề lúc trước.
“Thật vậy chăng?”
“Không ai quy định thời điểm
hai người ở cùng một chỗ, tâm tư nhất định phải toàn đặt ở trên người đối
phương, hai người ở chung tự nhiên thoải mái là tốt rồi.” Anh luôn luôn tùy ý.
“Em cũng nghĩ như vậy!” Nam
Thiến vui sướng nói, thật là cao hứng hai người thế nhưng có cùng ý tưởng.
“Dù sao hỏi thêm một chút,
thời điểm em thất thần, suy nghĩ cái gì?” Khấu Đạt tò mò hỏi.
“Nào có cái gì, chính là miên
man suy nghĩ mà thôi.” Cô không tự chủ được đỏ mặt, nghĩ đến lúc trước ở nhà
miên man suy nghĩ.
“Em lại đỏ mặt.”
Cô theo phản xạ lập tức đem
mặt che lại. “Nào có!”
“Em có biết có câu thành ngữ
tên là giấu đầu hở đuôi không?” Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Nam Thiến tức giận chu miệng
lên, chán ghét anh nói thẳng không kiêng kị. Chẳng lẽ không để lại cho cô một
chút mặt mũi sao?
“Thôi được rồi, đừng trừng
mắt nhìn, anh không hỏi nữa. Em muốn anh trực tiếp đưa em về nhà, hay là em
muốn đi chỗ nào?” Khấu Đạt cười mở cửa xe ra.
“Anh đi đâu?”
“Anh đến công ty đi làm.”
“À, vậy em tự mình đón xe
công cộng trở về là được, anh không cần vì đưa em mà lại phải vòng về.” Cô săn
sóc nói.
“Đừng ngây người, anh làm sao
có thể làm cho bà xã xinh đẹp của mình mặc như vậy đi đón xe công cộng? Rất dễ
dàng khiến cho người ta muốn phạm tội.” Nhìn cô một cái, anh nghiêm trang lắc
đầu, làm Nam Thiến thật vất vả mới khôi phục được vẻ bình thường trên hai má
nháy mắt lại thẹn đỏ lên.
“Anh đang nói cái gì!” Cô hờn
dỗi.
“Em lại mặt đỏ, sao lại dễ
dàng mặt đỏ như vậy nha?” Anh lấy vẻ mặt biểu tình như phát hiện được đại lục mới,
ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô.
Ôm hai má nóng lên, Nam Thiến
hờn dỗi lại trừng anh liếc mắt một cái. Anh nhất định phải vòng quanh chuyện cô
mặt đỏ sao?
“Em tự mình đón xe trở về,
anh đi làm đi.” Cô hơi giận dỗi xoay người bước đi.
“Ấy, bà xã, anh vừa rồi nói
là thật sự, em như vậy đi nhờ xe rất nguy hiểm, anh đưa em trở về!” Khấu Đạt ở
sau kêu lên.
“Em muốn đón tắc xi.” Cô dừng
lại cước bộ, quay đầu kiều rống.
“Tắc xi cũng nguy hiểm!” Anh
không chút do dự phủ nhận.
“Em làm sao gặp nguy hiểm.”
“Em mặc áo trắng, thoạt nhìn
thật thuần khiết khiến người ta có ý nghĩ phạm tôi, hơn nữa chân của em trắng
nõn, khuôn mặt hồng nhuận lại mềm mại, chỉ cần là đàn ông, ai không tim đập
thình thịch, tâm ngứa ngáy khó nhịn, làm phác tác thú tính nha? Không được,
thật sự rất nguy hiểm.” Anh nghiêm trang nhìn cô lắc đầu.
Anh rốt cuộc là nói thật, hay
là nói giỡn? Cô căn bản là không giống lời anh nói trắng trẻo, hồng nhuận, mềm
mại lại càng không, huống hồ cô tuy rằng mặc là áo trắng, váy dài qua đầu gối,
làm sao khiến người ta muốn phạm tội? Anh khẳng định là đang trêu cô, chính là
muốn nhìn mặt cô đỏ hồng cùng dáng vẻ xấu hổ của cô.
Thôi thì, anh muốn đưa thì
cho anh đưa, cô không rảnh ở bên cạnh cùng anh tranh cãi, lãng phí thời gian
anh đến công ty đi làm?
Xoay người đi rồi lại trở về,
cô bất đắc dĩ đi tới cửa xe.”Đi thôi, em cho anh đưa đi là được.” Nói xong khom
người