ngồi vào trong xe.
Khấu Đạt đi theo ngồi vào bên
trong xe, sau đó thình lình vuốt vuốt tóc cô.
“Như vậy mới ngoan.” Anh cổ
vũ nói.
Cô vừa tức giận vừa buồn cười
lườm anh một cái, làm như cô là con chó nhỏ nha!
Xe nổ máy, tiếp theo ra khỏi
bãi đỗ xe.
Hai giờ chiều, giao thông
thông thoáng, người đi trên đường vội vàng tránh ánh nắng mặt trời gay gắt, chỉ
có ngồi ngay ngắn ở trong xe có điều hòa hưởng thụ xem mọi người, mới thấy
thong dong cùng nhàn nhã.
Mặt trời lúc nào cũng lớn, mà
cơn tức giận cũng như vậy mà đáng sợ. Nam Thiến thấy trên quảng trường, có
người ở một quán cà phê xa phía trước cãi nhau, đó là một nam một nữ, nam
hướng nữ ra nắm đấm, uy hiếp không biết nói cái gì, mà nữ lại...
“Oa a!” Phản ứng của cô gái
trên quảng trường kia làm cho cô không tự chủ được hai mắt trợn tròn có chút sợ
hãi.
“Làm sao vậy?” Khấu Đạt quay
đầu hỏi, bọn họ đang dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ.
“Anh xem bên kia.” Cô cầm lấy
cánh tay anh chỉ hướng quảng trường hai người kia cãi nhau.
Theo hướng cô chỉ thị nhìn
lại, chợt nghe cô ở bên tai nhanh chóng thuyết minh.
“Bọn họ hai người không biết
vì nguyên nhân gì cãi nhau, người đàn ông kia giơ nắm đấm lên uy hiếp, không
nghĩ tới cô gái kia không hề sợ hãi, cầm lấy đồ uống trên bàn hắt lên mặt gã
đàn ông kia nha! Trời ạ, cô ấy làm sao có thể dũng cảm như vậy a?” Nam Thiến
vẻ mặt bội phục.
“Hả?” Chăm chú nhìn cô gái ở
quảng trường kia, Khấu Đạt nhịn không được ngạc nhiên.
“Làm sao vậy?” Cô kỳ quái
quay đầu
“Không có gì.” Anh nhanh
chóng lắc đầu.
Đèn đỏ biến đèn xanh, anh cho
xe chạy tiếp.
“Em mỗi lần nhìn thấy những
cô gái dũng cảm, đều rất hâm mộ dũng khí của các cô ấy.” Nam Thiến nói với
anh.
“Em cũng có loại dũng khí
này, làm gì phải hâm mộ người?”
“Em không có. Trước kia khi đón
xe công cộng từng gặp qua mấy tên háo sắc, em căn bản không dám ra tiếng gọi,
lại càng không dám xoay người giáo huấn hắn ta.”
“Phải không? Nhưng lúc em đối
mặt cha anh thật tràn ngập dũng khí.”
“Đó là bởi vì...” Nam Thiến
đột nhiên im lặng.
Cô thình lình ngừng nói khiến
Khấu Đạt tò mò thoáng nhìn.
“Bởi vì sao?” Anh hỏi.
Bởi vì em muốn giúp anh, bởi
vì em thích anh từ lâu, bởi vì có anh ở đây, cho em dũng khí. Cô ở trong lòng
không tiếng động trả lời, lại khó có thể mở miệng thông báo đáp án này.
“Tiểu Thiến Thiến?”
Cô chưa bao giờ nghe qua biệt
danh này, sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được trừng anh liếc mắt một
cái. “Anh sao lại gọi em như vậy?”
“Em lại đỏ mặt.” Anh cười.
“Anh...” Anh thật là thích
trêu chọc cô nha!
“Đèn đỏ biến đèn xanh không?”
Anh đột nhiên dùng vẻ mặt ái muội ngóng nhìn cô. “Mỗi lần nhìn bộ dáng em đỏ
mặt, đều làm cho anh có cỗ xúc động muốn đem em hạ gục, em có biết hay không?”
“Không biết!” Nam Thiến xấu
hổ đến kêu to, dùng hai tay che lỗ tai, chỉ sợ anh nói ra càng nhiều làm cho
mặt cô càng đỏ.
Anh nhất định là cố ý, biết
rõ mặt cô da mỏng, còn như vậy nói với cô, thật là...
“Được rồi, vậy em chỉ cần trả
lời anh một vấn đề thôi, chỉ một vấn đề.” Thu hồi biểu tình ái muội, anh bày
ra vẻ mặt đứng đắn.
“Vấn đề gì?” Vẻ mặt đứng đắn
của anh làm cho Nam Thiến dỡ xuống đề phòng, hoài nghi hỏi.
“Đèn đỏ biến đèn xanh không?”
Tốc độ biến đổi sắc mặt so với lật giấy còn nhanh hơn, mới trong nháy mắt, vẻ
đứng đắn trên mặt Khấu Đạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt
so với lúc trước càng ái muội, khiêu khích, phiến tình, làm cho hai má Nam
Thiến nguyên bản đã khôi phục lại bình thường nháy mắt lại đỏ đến không được.
“Còn không có!” Cô kêu to.
“Ha ha...” Khấu Đạt rốt cuộc
nhịn không được cười to ra tiếng. “Em thật sự thực đáng yêu, bà xã Tiểu Thiến
Thiến.”
Đáng giận! Cô quyết định, cho
dù trong lòng đèn đỏ sớm biến thành đèn xanh, trước khi hết kì hạn một tháng,
cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh!
“Anh không cần đặt tên em
loạn nên như thế.” Cô bất mãn hừ một tiếng.
“Em không thích tên Tiểu
Thiến Thiến này sao? Hay sửa gọi Tiểu Thiến nhi thế nào?”
“Không.”
“Tiểu Nam Thiến?”
“Không.”
“Tiểu bí đỏ?”
“Không thích!”
“Tất cả đầu không thích? Vậy
gọi tiểu dưa hấu là tốt nhất, tiểu dưa hấu tròn vo thực đáng yêu, dù sao trong
tên em cũng có chữ nghe như dưa hấu, gọi tiểu dưa hấu rất phù hợp.” Anh quyết
định gật đầu nói.
Nam Thiến rất muốn thét lên
chói tai với anh, anh thật sự thực thích chọc cô. Đáng giận! Lần này nhất định
không cho anh thực hiện được, nếu anh thực dám dùng tên hiệu khó nghe như vậy gọi
cô, cô cũng muốn giúp anh có một cái tên hiệu!
“Nếu anh thật sự gọi em là
tiểu dưa hấu, em đây về sau đã gọi anh là cường đạo!” Cô uy hiếp.
“Cường đạo?” Khấu Đạt thực
cảm thấy hứng thú nhướng cao chân mày.
“Đúng vậy, cường đạo, bằng
không thổ phỉ cũng được. Ý khác của cường đạo, không phải là cường đạo thổ phỉ
sao?”
Cường đạo? Thổ phỉ? Khấu Đạt
ngẩn ra, nhất thời ngửa đầu cười lên ha ha.
“Trời ạ, ha ha... Ông trời của
tôi, ha ha...” Anh muốn nói cái gì, lại liên tục bị tiếng cười của mình ngắt
quãng, hoàn toàn không thể khống chế chính
