
muốn nhìn cô có
phải hay không phát sốt, bằng không vì sao mặt hồng như vậy, không phải muốn
phi lễ cô.” Anh tiến thêm một bước giải thích, lại làm cho Nam Thiến cảm giác
mặt mình nháy mắt trở nên càng nóng.
Phi lễ cô?
Trời ạ, đầu của cô như thế
nào lại có hình ảnh, hơn nữa kia hình ảnh còn chết tiệt hạn chế!
Nha, cô rốt cuộc suy nghĩ cái
gì! Đáng giận...
“Đáng giận!” Cô bất tri bất
giác đem lời nói trong lòng nói ra.
“Cô là đang nói tôi đáng giận
sao? Tôi bất kể cái gì cũng chưa làm nha.” Khấu Đạt trên mặt chỉ thiếu nước
không viết “người không phải tôi giết”.
“Tôi không phải đang nói anh.”
Nam Thiến thực xấu hổ.
“Vậy cô đang nói ai?”
Muốn cô trả lời như thế nào? “Không
có.”
Nhíu mày, Khấu Đạt cũng không
tiếp tục truy vấn.
“Có thể bỏ tay cô đang để
trên mặt xuống sao?” Anh trở lại chuyện chính nhìn cô.
“Đã tới mười hai giờ, anh đói
bụng chưa? Muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh ăn.” Nhanh chóng nhìn thoáng qua
trên tường, Nam Thiến bắt đầu đánh trống lảng mà nói với anh.
“Cô sao lại không chịu cho
tôi xem mặt của cô?” Anh hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô, bộ dáng
quyết định cùng cô đối chất.
Anh nếu không chịu buông tha,
cô cũng chỉ còn cách cùng anh đi đến cùng cái chủ đề này.
“Vậy anh làm sao nhất định
phải xem mặt tôi?” Cô hỏi lại.
“Tôi không phải mới vừa nói
sao? Chính là muốn xem cô có phải không phát sốt sinh bệnh.”
“Tôi không có phát sốt, cũng
không có sinh bệnh.”
Anh giống như hiểu biết gật
gật đầu, sau đó... “Vậy mặt cô vì sao hồng như vậy?”
Đáng giận, quay qua quay lại
vẫn bị anh lôi lại chủ đề cũ. “Tôi không phải mới vừa nói sao, anh nhìn...”
“Tôi nhìn sai rồi.” Anh thay
cô đem nói cho hết lời, sau đó thản nhiên tiếp theo nói: “Cho nên tôi mới muốn
cô bỏ tay xuống, để cho tôi nhìn một lần nha, bỏ tay xuống, ngoan, để cho tôi
xem xem.”
Nam Thiến dùng sức trừng anh,
xem có thể hay không đem anh làm như không thấy, nhưng nghĩ cũng biết, đương
nhiên là không có khả năng phát sinh.
Than nhẹ một hơi, lại do dự
trong chốc lát, cô rốt cục vô kế khả thi, chậm rãi đem hai tay theo trên gương
mặt thả xuống dưới.
“Oa, thật hồng! Cô còn nói
tôi nhìn sai rồi!” Anh kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt cô,
tốc độ nhanh tới mức làm cho cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cái trán cũng đã
bị bàn tay to ấm áp của anh bao trùm.
“Có phát sốt sao? Giống như
không có, vậy cô mặt làm sao có thể hồng như vậy?” Anh thì thào tự nói.
Nam Thiến đỏ mặt bắt lấy tay
hắn đang ở trên trán mình, sau đó nhẹ nhàng lườm anh một cái. “Tôi đã nói
không có, là anh chính mình không tin.”
“Vậy mặt cô vì sao hồng như vậy?”
Anh không chuyển mắt lại nhìn chằm chằm cô hỏi.
Bộ não đang cân bằng của cô
nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một lý do hợp lý. “Tôi làm việc nhà,
cảm thấy thực nóng, người nóng sẽ mặt đỏ, đây là thực bình thường.”
“Nhưng là tôi vừa rồi sờ qua
cái trán của cô, ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, người nóng, hẳn là trước
có mồ hôi mới là bình thường.” Khấu Đạt tinh thần vững vàng không hề bị lừa.
Nam Thiến trừng mắt nhìn anh,
nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên. “Tôi so với người ta bất đồng được
không?”
Anh thực vô tội hỏi: “Sao lại
tức giận, tôi nói sai cái gì sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà cô đang tức giận.”
“Tôi... quên đi!” Cô suy sụp
không thèm giải thích. “Anh muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh ăn.”
“Không vội, chúng ta đi bên
ngoài ăn.” Anh bỗng nhiên quyết định.
“Chúng ta?” Nam Thiến khinh
sửng sốt một chút. “Anh như thế này không đi công ty đi làm sao?”
“Muốn chứ, nhưng mà trước
theo giúp bà xã cơm nước xong rồi đi cũng không muộn, cô đi chuẩn bị một chút.”
Nói xong, anh xoay người đi trở về phòng ngủ.
Nam Thiến ngơ ngác đứng tại
chỗ, nhìn bóng dáng anh biến mất, cảm giác trong lòng không ngừng mà toát ra
cảm giác ngọt ngào.
Bà xã, đây là anh lần đầu
tiên như vậy kêu cô, bà xã nha, thật hạnh phúc nha!
Xong rồi, xem ra đèn đỏ của cô
- không, hoàng đăng đã muốn hoàn toàn dập tắt, sự quan tâm của anh chính
là lượng làm cho mặt cô hồng tâm khêu đèn xanh a.
Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, cô
phải cho anh biết mọi thứ đã muốn thay đổi, mà tiệc tối nay là bọn họ trở thành
vợ chồng chân chính sao?
Cô một người đứng ở tại chỗ,
mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ.
Thời gian vui vẻ luôn đặc
biệt trôi qua mau.
Khấu Đạt mang cô đi ăn bít
tết, món thịt bò chín vừa đến ăn ngon đến mức làm cho cô thiếu chút nữa nuốt
vào bụng cả đầu lưỡi chính mình, làm cho cô hoàn toàn hiểu vì sao có người lại
nguyện ý chi nhiều tiên như vậy đến nơi này ăn cơm, trước đây cô nghĩ như thế
nào cũng không hiểu.
Nhìn thái độ của người phục vụ
đối với anh, cô biết Khấu Đạt nhất định là khách quen của quán, mà nghĩ đến
anh nguyện ý chia sẻ với cô nơi anh yêu thích, cô liền cảm thấy thật là cao
hứng.
Thật sự là không xong, cô
từng nghĩ cùng anh ở cùng một chỗ, cô sẽ tìm được một ít khuyết điểm trên
người anh, để làm cho chính mình ít thầm mến anh đi, không nghĩ tới lại ngược
lại làm cho chính mình càng thích a