
lập tức biến mất, cảm giác
ấm áp dâng tràn.
Khấu Đạt, cô vụng trộm ái mộ
học trưởng bảy năm, vì anh ấy, cô tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ kẻ nào hay
điều gì mà thay đổi tâm mình, tuyệt đối không!
***
Kết hôn, Nam Thiến ngây ra
như phỗng ở trên giường, tâm trạng mờ mịt, đầu óc trống rỗng.
Đã kết hôn rồi sao? Không
phải đang nằm mơ đó chứ?
Cô lấy tay sờ sờ trán, xem
mình có phải phát sốt rồi hay không a, mới có thể sinh ra ảo tưởng thái quá
như vậy, nhưng chiếc nhẫn trên tay cô đang sáng lấp lánh, làm cho cô không có
khả năng bỏ qua sự tồn tại của nó.
Cô thật sự đã kết hôn, lấy
người mà cô đã thầm mến và ái mộ bảy năm, cái người mà cô thường chỉ dám đứng
xa ngắm - học trưởng Khấu Đạt.
Vậy rốt cuộc chuyện này xảy
ra như thế nào nhỉ?
Ôm cái đầu như sắp nổ tung của
mình, cô dùng sức hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm
nay.
Buổi sáng hết thảy đều như
bình thường, cô phụ giúp phòng vệ sinh đẩy xe làm việc ở một tòa nhà lớn. Từ
khi biết được Tâm Lam a di bỏ vốn thành lập công ty vệ sinh đến nhân thủ cũng
không đủ, cô liền xung phong nhận việc hỗ trợ công ty, một phần làm việc một phần
cầu nguyện để có thể thấy học trưởng thầm mến nhiều năm.
Sau buổi sáng thất bại, cô
đem hy vọng ký thác vào buổi chiều, lúc thang máy mở ra, học trưởng mình thầm
mến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô kinh hỉ còn chưa kịp cảm tạ ông trời,
đột nhiên anh ấy về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, hỏi cô tên là gì.
Chưa từng nghĩ tới trong vòng
một ngày học trưởng “xa tận chân trời gần ngay trước mắt” chú ý đến cô đến
như thế, cô mừng rỡ như điên, toàn bộ đầu óc đều bị hồ thành một mảnh, tiếp đó
liền nghe thấy anh mở miệng hỏi cô có nguyện ý lấy anh không?
Từ lâu đã nghe nói việc bất
hòa giữa học trưởng và phụ thân của anh, sau đó vào công ty của gia đình anh làm
việc, cũng gặp qua vài lần hình ảnh phụ tử bọn họ giằng co, mà nằm mơ cô cũng
chưa nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị cuốn vào trong đó.
Tuy rằng thầm mến anh bảy
năm, nhưng không có bị bất thình lình cầu hôn mà đồng ý ngay, bởi vì anh ngay
cả tên của cô cũng không biết, như thế nào là thật tâm muốn cùng cô kết hôn cả
đời đây?
Cho nên rõ ràng là việc anh
đối với phụ thân làm phản và khiêu chiến, cô quyết định giúp anh chiếu cố, đáp
ứng lời cầu hôn, làm cho anh thắng trận chiến tranh này, sau đó...
Sau đó chuyện xưa không hẳn
là chấm dứt ở đấy sao? Vì sao bọn họ lại thật sự kết hôn?
Nam Thiến dùng sức hồi tưởng
lại chuyện phát sinh sau khi cô cùng anh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Khấu
thị, chỉ nhớ rõ tâm tình của anh lúc đó cực kém, dọc đường đi không nói một
câu, làm cho cô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ chốc lát sau khi đi ra từ
sở, sau đó hai người đem văn kiện viết... viết, nên làm... làm... làm, và cứ
như vậy thành vợ chồng.
Vợ chồng...
Hôn nhân không phải trò đùa,
nhưng là hai người bọn họ lại bắt nó trở thành trò đùa, cứ như vậy qua loa kết
hôn, rốt cuộc anh có biết hay không chính mình đang làm cái gì, mà cô nữa?
Thở dài một hơi, không biết
sau này quan hệ của hai người đã không bình thường thì phải nên như thế nào mới
tốt a, anh sẽ không thật sự muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng chân chính
chứ?
Nhìn trên tay cô được kéo về
phía trước, anh đặc biệt đến một tiệm trang sức mua cho cô nhẫn kết hôn, bất
tri bất giác cô dùng sức thở dài thật mạnh.
Cô rất hy vọng chiếc nhẫn này
đại diện cho sự chân thật, không chỉ là công cụ của trò chơi.
Cô, có thể hy vọng như vậy
sao?
“A lô, tôi là Khấu Đạt, cô
thu thập xong chưa? Tôi đi đón cô.”
Đột nhiên nhận được điện
thoại của anh, làm cho Nam Thiến có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút há hốc mồm,
không biết anh từ nơi nào có số điện thoại của cô, cô cũng không nhớ rõ hai
người bọn họ có trao đổi qua tay số điện thoại.
“Thu thập cái gì?” Cô mờ mịt
khó hiểu.
“Tư nhân vật phẩm của cô.”
“Vì sao?” Cô lại càng không
hiểu.
“Cô không thu thập này nọ
chuyển đến nhà của tôi, chẳng lẽ muốn tôi chuyển đến nhà của cô sao?”
Anh thản nhiên trả lời làm
cho cô nhất thời nói không ra lời.
Anh là thật sự muốn như vậy
sao? Thật muốn thực hiện cuộc hôn nhân này, cùng cô làm một đôi vợ chồng ở
chung dưới một mái nhà? Khinh nhíu mày, cô không biết làm như vậy là tốt hay là
không tốt.
“Tôi nghĩ chúng ta cần nói
chuyện, học trưởng.” Cô lấy khẩu khí nghiêm túc nói.
“Học trưởng?” Ngữ khí của anh
tràn ngập kinh ngạc.
“Khả năng là anh không biết
tôi và anh học chung đại học, tôi là học muội của anh.” Nam Thiến khinh xả cánh
môi, mỉm cười lộ ra một chút tự giễu.
“Phải không? Tôi nghĩ đến cô
chỉ mới tốt nghiệp trung học, cho nên mới bị phân công làm việc kia.” Lại là
ngữ khí tỏ vẻ đương nhiên.
“Anh hoàn toàn không biết
tôi, không phải sao? Như vậy chúng ta như thế nào có thể sinh hoạt cùng nhau?”
Cô hỏi anh, hy vọng anh có thể hiểu ra được, suy nghĩ một chút vấn đề này.
“Cô hoàn toàn không biết tôi,
nhưng đã nhận lời cầu hôn của tôi, hơn nữa cùng tôi kết hôn, không phải sao?”
Anh tạm dừng vài giây, lấy vấ