
anh thất vọng. Lúc trước, ở nhà nhìn em nôn giống như ngay cả
vị đều phải nhổ ra, em có biết anh lo lắng bao nhiêu không? Còn có vẻ mặt vừa
rồi của em cũng làm cho anh thực lo lắng, anh sợ mình lại làm sai cái gì, làm
cho em mất đi tín nhiệm cùng cảm giác an toàn đối với anh. Cho nên, không
cần lại làm cho anh lo lắng được không?”
“Nếu kết quả kiểm tra em
không có mang thai, hơn nữa về sau cũng rất khó mang thai...”
“Anh không phải mới vừa đã
nói sao? Chuyệcn con cái thuận theo tự nhiên, anh không bắt buộc.” Anh lắc lắc
đầu nhẹ giọng đánh gãy. “Nếu có đương nhiên là chuyện tốt, nếu không, hai chúng
ta liền dắt tay thoải mái khoái trá đi suốt đời, có được không, vợ?”
Nước mắt chậm rãi theo hốc
mắt chảy xuống, Nam Thiến không tiếng động gật đầu.
“Anh nhớ rõ lúc trước kết hôn
rõ ràng với khuôn mặt luôn tươi cười, như thế nào biến thành hai mắt đẫm lệ?”
Anh thở dài, ôn nhu lại đau lòng thay cô lau đi trên mặt nước mắt. “Đừng lo
lắng lung tung nữa, được không?”
Cô gật gật đầu.
“Vậy hiện tại có thể đi khoa
phụ sản sao?”
Do dự một chút, cô rốt cục
lại gật gật đầu.
“Đừng nghĩ nhiều, hết thảy
thuận theo tự nhiên.” Anh hôn môi cô một chút, lại trấn an.
Lời nói của anh khiến cho cô
có thêm dũng khí lại gật gật đầu, lúc này kiên định rất nhiều.
Hết thảy thuận theo tự nhiên,
hết thảy thuận theo tự nhiên, cô nói cho chính mình cũng thôi miên chính mình,
nhưng trong lòng vẫn có thanh âm, hy vọng ông trời có thể cho cô cơ hội làm mẹ,
cô thề mình nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Làm ơn, ông trời ơi.
“Chúc mừng cô mang thai.”
Khi bác sĩ mỉm cười nói với
cô những lời này, Nam Thiến nước mắt rơi như mưa, kích động không thể khống chế
chính mình.
Cô mang thai, cô thật sự mang
thai, không có làm cho Khấu Đạt thất vọng, cũng không có làm cho anh không vui
mừng một hồi, trong bụng của cô có cục cưng, hai người bọn họ có đứa nhỏ, ô ô...
Cô thật sự mang thai, ô...
Kế tiếp bác sĩ nói cái gì, cô
cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Khấu Đạt tựa hồ luôn luôn tại cùng bác sĩ nói
chuyện, về phần nói gì đó cô một chút ấn tượng đều không có.
Chờ khi cô rốt cục khôi phục
bình tĩnh, hai người đã về nhà, mà Khấu Đạt vội vàng ở bên người cạnh cô tiếp
điện thoại.
“... Dạ, con biết, con sẽ ra
bên ngoài tìm xem có ai bán hay không... Dạ, con biết, nhưng con sợ tính sai...
Rất đơn giản? Không phải, con biết... Dạ, thật. Tiểu Thiến sao?”
Đột nhiên nghe thấy tên mình,
Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được tò mò dựa vào hướng chồng, không tiếng động
hỏi: “Ai nha?”
“Mẹ em.” Khấu Đạt dùng khẩu
hình miệng trả lời cô.
Mẹ? Nam Thiến khinh sửng sốt
một chút, nói với anh: “Cho em nghe.”
“Mẹ, Tiểu Thiến muốn cùng mẹ
nói chuyện.” Khấu Đạt nói với nhạc mẫu ở đầu kia, sau đó đem điện thoại giao
cho vợ. “Mẹ đã biết chuyện em mang thai.” Anh nói với cô, đồng thời thân thủ
đem cô ôm vào trong lòng, làm cho cô có thể thoải mái dựa vào chính mình, cũng
làm cho chính mình có thể ôm cô cùng đứa nhỏ đang trưởng thành trong bụng.
“Mẹ.” Tiếp nhận điện thoại,
Nam Thiến ngọt ngào với mẹ ở đầu kia điện thoại, tâm tình vô cùng tốt.
“Mẹ nghe Khấu Đạt nói con
mang thai, đây là thật vậy chăng?” Không phải không tin con rể nói, chính là
muốn nghe chính con gái chia sẻ niềm vui này.
“Dạ.”
Đây là thanh âm hạnh phúc sao?
“Chúc mừng con, Tiểu Thiến.”
“Cám ơn mẹ.”
Thật, đoạn tình cảm chấm dứt,
nên trọng điểm.
“Mẹ vừa rồi đã hỏi qua Khấu
Đạt tình trạng của con, nghe nói tình huống cũng không tệ lắm, nhưng mà chính tình
trạng thân thể của con, chính con hẳn biết, cho nên trong lúc mang thai, làm
cái gì đều phải rất để tâm, uống thuốc bổ cũng không thể thiếu. Mẹ đã nói cho
Khấu Đạt hẳn là chú ý chuyện tình cùng nên uống thuốc bổ gì, vì để ngừa vạn
nhất, mẹ nói lại lần nữa với con. Nghe tốt lắm, không thể...”
“Không thể ăn đồ lung tung,
không thể mang vật nặng, không được với lên cao lấy đồ vật, có thể ăn liền ăn,
có thể ngủ là ngủ...” Mẹ ở đầu kia điện thoại nói, Khấu Đạt cũng tựa vào bên
tai cô, nói vào lỗ tai khác của cô, một chữ không lầm làm cho cô kinh ngạc mở
tròn hai mắt, cũng thiếu chút không cười ra tiếng.
“Đừng náo loạn.” Cô đổi bên
tai nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu.
“Anh nào có nào loạn? Đây
chính là chuyện rất trọng yếu nha.” Anh vẻ mặt vô tội, sau đó tiếp tục hòa cùng
mẹ vợ ở đầu kia điện thoại thao thao bất tuyệt hạng mục công việc cần chú ý. “Cảm
thấy không thoải mái sẽ đi khám bác sĩ, nếu có bị ra máu, trăm ngàn không cần
quá khẩn trương, nhanh đi khám bác sĩ, trọng yếu nhất là, ba tháng đầu tiên
đừng cho Khấu Đạt chạm vào con...”
Khấu Đạt đột nhiên câm mồm,
nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra biểu tình khó có thể tin, sau đó đột nhiên
tiến đến bên cạnh điện thoại, oán giận đối với mẹ vợ đầu điện thoại kia. “Sao,
điểm ấy mẹ vừa rồi chưa nói.”
Không nghĩ tới anh lại làm
như vậy, Nam Thiến ngây người ngẩn ngơ, hé ra mặt lập tức đỏ bừng lên.
“Anh đang làm cái gì?” Cô đánh
anh một cái, dở khóc dở cười.
“Ba tháng, việc này rất không
có nhân đạo.” Anh vẻ mặt cầu xin,