Giận Dỗi Kết Hôn - Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi

Giận Dỗi Kết Hôn - Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321914

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

ược kêu sợ hãi ra tiếng.

“Ôm anh.” Anh sắc mặt ngưng

trọng.

“Anh muốn ôm em đi chỗ nào?

Mau buông em xuống, em sợ còn có thể lại nôn.” Cô suy yếu giãy giụa.

“Muốn nôn thì hãy nôn trên

người anh.” Anh không để ý, ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp hướng đi ra cửa.

“Khấu Đạt, anh muốn ôm em đi

đâu?” Cô nhịn không được hỏi, còn tưởng rằng anh muốn ôm cô trở về phòng.

“Bệnh viện.” Anh nói.

“Em không sao, không cần đến

bệnh viện, chỉ cần trở về phòng nằm một chút là được.” Cô ngốc sửng sốt một

chút, vội vàng xua tay.

“Không được.” Anh không chút

do dự cự tuyệt.

“Thật sự không có việc gì,

sau khi nôn em đã tốt hơn rồi, em...” Lời còn chưa dứt, một cảm giác một trận

buồn nôn khác lại vọt lên, làm cho cô vội vàng lấy tay gắt gao bịt miệng, chỉ

sợ thực sẽ nôn ra người anh.

“Như vậy em còn dám nói không

có việc gì sao?” Khấu Đạt mày nhanh túc, cước bộ không khỏi nhanh hơn lên.

***

“Ông nói cái gì?” Khấu Đạt

ngây ra như phỗng nhìn thầy thuốc, thì thào thấp giọng hỏi nói.

“Phu nhân của cậu có thể là

mang thai, tôi giúp các ngươi chuyển đến khoa phụ sản khám.” Thầy thuốc nói lại

lần nữa.

Lại ngốc sửng sốt trong chốc

lát, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bụng vợ, ngay cả y tá nói với anh xong

rồi, muốn bọn họ ra bên ngoài chờ một chút, anh cũng không nhúc nhích.

“Chồng, phải đi rồi.” Nam

Thiến có chút xấu hổ lôi kéo anh.

“Thầy thuốc nói em mang thai.”

Anh phản ứng trì độn nhìn cô, tiếp tục đứng ở tại chỗ không di chuyển.

“Còn kiểm tra lại mới có thể

xác định.” Cô có chút bất an, sau đó lại lần nữa lôi kéo anh, xấu hổ thấp giọng

nói. “Chúng ta đi ra bên ngoài, thầy thuốc muốn khám cho bệnh nhân khác nữa.”

“Ý là anh phải làm ba ba?”

Anh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ngốc đứng ở tại chỗ, thì thào tự nói. “Anh sẽ

làm ba ba? Anh không phải đang nằm mơ?”

Nói xong anh đột nhiên động

thủ tát mình một cái.

Y tá một bên ngẩn ngơ, tiếp

theo liền nhịn không được cười ra tiếng, mà anh lại còn ngơ ngác nói: “Có đau,

anh không phải đang nằm mơ.” Chọc thầy thuốc cũng cười lên.

Nam Thiến đỏ mặt, xấu hổ

không biết nên nói cái gì, đành phải vội vàng bỏ lại một câu. “Thực xin lỗi.”

Sau đó dùng sức lôi kéo chồng bắt đầu ngây ngô cười rời đi khỏi phòng.

“Chờ một chút, chúng ta còn

phải đi khoa phụ sản, em muốn đi đâu?” Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Khấu Đạt

đột nhiên thanh tỉnh dừng lại cước bộ.

“Về nhà.” Cô nói.

“Không phải vẫn chưa đi kiểm

tra sao? Làm sao vậy?” Anh chú ý tới trên mặt cô mơ hồ biểu lộ bất an.

“Anh muốn đứa nhỏ sao?” Nam

Thiến trầm mặc một chút, mới thử mở miệng.

Anh không chút do dự gật đầu,

lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”

Dường như cảm thấy cô có cái

gì phiền não.

“Em không nghĩ muốn đứa nhỏ

sao?” Anh hỏi cô.

“Em nghĩ muốn.” Cô nói.

Khấu Đạt lập tức thở phào nhẹ

nhõm một hơi. “Như vậy em phiền não cái gì, vợ?”

“Em...”

Nam Thiến muốn nói lại thôi,

làm cho anh nhịn không được nhíu mày.

“Em không phải đến bây giờ

còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm? Không tin anh có thể

thiệt tình đối đãi em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy thay anh sinh đứa nhỏ?”

Anh đoán.

Cô có chút khiếp sợ, không

nghĩ tới anh lại nghĩ như vậy.

“Không phải.” Cô nói cho anh.

“Em không phải đầu gỗ, có tâm cũng có cảm giác, lần này anh thay đổi bao nhiêu,

làm bao nhiêu, em tất cả đều biết.”

“Cho nên em rốt cuộc phiền

não cái gì?” Anh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô.

“Em trước đây từng bị một lần

tai nạn xe cộ nghiêm trọng...” Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

Khấu Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn

cô, không hiểu cô vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện trước đây, nhưng mà nhưng

cũng không có mở miệng đánh gãy.

“Đó là khi em còn bé, lúc sáu

tuổi, tai nạn xe kia làm cho em ở suốt trong bệnh viện một tháng, ở nhà tĩnh

dưỡng nửa năm.”

Nhịn không được nhíu mày,

Khấu Đạt không nghĩ tới cô từng bị đau đớn như vậy.

“Xương hông của em từng bị gãy,

lực va đập rất lớn lúc tai nạn không chỉ làm em gẫy xương, còn khiến cho e

bị tổn thất một phần tử cung.” Cô thấp giọng nói. “Thầy thuốc khi đó liền nói

cho em biết, em đời này muốn mang thai sinh đứa nhỏ dẫn so với người bình

thường khó khăn hơn, thậm chí còn không có khả năng, bởi vì tử cung của em lúc

ấy cũng bị thương...”

“Cho nên vừa rồi em mới có

thể hỏi anh có muốn đứa nhỏ không sao? Em lo lắng lời vị bác sĩ trước kia à,

cho nên không thể vui nổi?” Anh bừng tỉnh đại ngộ.

Cô hốc mắt phiếm hồng gật gật

đầu.

“Đứa ngốc.” Khấu Đạt nhịn

không được đem cô vào trong lòng. “Vì sao lại vì loại sự tình này phiền não?

Anh nói muốn đứa nhỏ, là vì đứa nhỏ này là em sinh cho anh, anh mới muốn, nếu

không phải em sinh, đưa anh anh cũng không cần. Sao lại không thể vui mừng? Ít

nhất cũng phải sung sướng một chút chứ? Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự

nhiên, anh không bắt buộc, em cũng không cần nghĩ nhiều lắm.” Anh ôn nhu trấn

an.

“Nhưng em không muốn làm cho

anh thất vọng.” Cô nghẹn ngào, anh vừa rồi ở trong bệnh viện thoạt nhìn vui vẻ

như vậy.

“Em sẽ chỉ làm anh lo lắng,

sẽ không làm cho


XtGem Forum catalog