
còn cố ý nói lớn tiếng, dường như chỉ sợ mẹ
vợ đầu điện thoại kia nghe không thấy.
“Khấu Đạt!” Nam Thiến nhịn
không được lại đánh anh một cái, mặt đỏ đến độ sắp thiêu cháy. Anh nhất định là
cố ý!
“Nhưng mà vì vợ yêu cùng đứa
con đáng yêu, con sẽ nhẫn nại, thỉnh mẹ vợ yên tâm.” Anh đột nhiên lại lớn
tiếng nói, làm đầu điện thoại kia Nam mẫu nhịn không được nở nụ cười.
“Nó bình thường đều đùa giỡn
như vậy sao?” Bà vừa cười vừa hỏi.
“Hôm nay có điểm thất thường,
đại khái là hưng phấn quá độ.” Nam Thiến trả lời.
“Em nói đúng vậy, vợ.” Anh
đồng ý, sau đó lại hôn cô một cái, thanh âm hôn môi lại rõ ràng lớn rơi vào đầu
kia điện thoại.
“Nó đang hôn con sao?” Nam
mẫu ha ha nở nụ cười.
Nam Thiến mặt đỏ đến bạo, chỉ
có thể sống chết trừng anh, căn bản không có mặt mũi trả lời.
“Đúng vậy, mẹ.” Người có da mặt
dày phóng khoáng lạc quan tiếp nhận điện thoại trong tay vợ, nhẹ nhàng lên
tiếng trả lời.
Nam mẫu nhịn không được tại
đầu kia cười to ra tiếng, mà Nam Thiến thì tại đây đầu đỏ lên mặt, thân thủ đánh
người đàn ông bên cạnh. Anh cũng dám trả lời như vậy, quá mất mặt, thật sự quá
mất mặt nha!
“Mẹ, con gái mẹ ngược đãi con
rể mẹ, cô ấy đánh con.” Người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan ra vẻ ủy
khuất hướng mẹ vợ trách cứ.
“Đánh là tình, mắng là yêu,
con cứ vui vẻ nhận.” Nam mẫu cười nói.
Khấu Đạt ngẩn ngơ, không nghĩ
tới mẹ vợ sẽ dùng đến chiêu này.
“Dạ, tiểu tế thụ giáo.” Anh
cười khổ.
Nam Thiến nhịn không được
cười ra tiếng, hai mà đỏ bừng mê người tươi cười, làm cho Khấu Đạt ngực căng
thẳng, dường như không thể hô hấp.
“Vợ, em thật đẹp.” Anh ngơ
ngác ngóng nhìn cô, không tự chủ được bật thốt lên nói.
Oanh! Mặt Nam Thiến mới hơi
chút hạ nhiệt độ trong nháy mắt lại nóng đỏ lên.
“Anh rốt cuộc đang nói cái gì?”
Cô vừa thẹn lại quẫn đánh anh, chợt nghe tiếng cười khoái trá của mẹ từ đầu kia
truyền đến, cùng với thanh âm đặc biệt đề cao.
“Mẹ không quấy rầy vợ chồng các
con nói chuyện yêu đương, Tiểu Thiến, có rảnh con lại gọi điện thoại cho mẹ,
bye bye.” Nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại.
Nghe thấy đầu kia điện thoại
truyền đến âm thanh tít tít, Khấu Đạt đem điện thoại để xuống.
“Tốt lắm.” Anh vừa lòng mỉm
cười.
“Cái gì tốt?” Cô hờn dỗi
trừng mắt. “Anh không phải là đến bây giờ còn ghi hận mẹ em lúc trước lừa anh,
cho nên mới liều mình ngăn cản em cùng mẹ em thân cận?”
“Nguyên nhân gì khiến cho em
kết luận như vậy?” Khấu Đạt dở khóc dở cười.
“Bằng không anh vừa rồi làm
chi vẫn quấy nhiễu em cùng mẹ nói chuyện?”
“Anh có quấy nhiễu sao?”
“Không có sao?” Cô mắt lé
nhìn anh.
“Trời đất chứng giám, không
có được không?” Anh ủy khuất nói.
“Vậy hành vi vừa rồi của anh
gọi là gì?” Cô hỏi.
“Hành vi nào?” Anh biết rõ
còn cố hỏi, lập tức làm cho vợ giận trừng mắt, kia bộ dáng xinh đẹp đáng yêu,
làm cho anh trong nháy mắt lại ngực đập trật một nhịp, cảm giác hô hấp khó
khăn.
“Vợ!” Anh bỗng nhiên nhanh
bắt lấy ngực, biểu tình thống khổ.
“Làm sao vậy?” Nam Thiến bị bộ
dáng của anh dọa sợ chết khiếp.
“Anh...” Anh nói rồi lại
thôi, thoạt nhìn như là thống khổ đến nói không nên lời nói, hướng cô ngoắc,
muốn cô tới gần.
“Chồng, anh làm sao vậy?
Không cần làm em sợ.”
Cô lập tức dựa vào anh, sao
biết tiếp theo giây anh lại đột nhiên chạm lên mặt cô nói: “Anh là kìm lòng
không đậu.” Tiếp theo liền hôn trụ cô.
Nam Thiến đầu tiên là ngây
người một chút, kế tiếp lại chỉ cảm thấy tức giận, cô dùng sức đẩy anh ra, tức
giận động thủ đánh anh.
“Anh làm chi như vậy làm em
sợ!”
“Thực xin lỗi, nhưng mà anh vừa
rồi thật sự có loại cảm giác không thở nổi.” Anh lập tức lại đem cô ôm trong
lòng, ăn nói khép nép giải thích.
Vừa nghe anh nói như vậy, tức
giận lập tức bị lo lắng thay thế. “Làm sao vậy?” Cô quan tâm hỏi.
“Bởi vì em thật đẹp, làm cho
anh có cảm giác không thở nổi.”
Tức giận mới bình ổn trong
nháy mắt lại toát ra ngọn lửa, Nam Thiến tức giận thân thủ vừa muốn đánh anh,
tay ở giữa không trung bị anh đỡ được, sau đó đến bên môi ôn nhu hôn môi.
“Anh yêu em, vợ.” Anh thâm
tình chân thành ngóng nhìn cô. “Cám ơn em nguyện ý tha thứ cho anh, lại cho anh
một lần cơ hội để em trở lại bên anh, cám ơn em mang đứa con của chúng ta, cám
ơn em, anh yêu em.”
Tức giận qua đi, thủ nhi đại
chi là nói không nên lời, ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô.
Cô chậm rãi tiến sát vào
trong lòng anh, nói: “Không khách khí.”
Buổi sáng tỉnh lại, không
thấy bóng dáng vợ bên cạnh, Khấu Đạt sợ tới mức trong nháy mắt liền theo trên
giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
“Vợ? Vợ, em ở đâu?” Anh bối
rối giương giọng kêu lên.
“Em ở trong này.” Nam Thiến từ
phòng bếp đi ra, cầm trong tay tương hoa quả cùng con dao. Bởi vì mang thai cô
hoàn toàn không thể chạm vào khói dầu, cho nên bữa sáng chỉ có thể ăn bánh mì có
sẵn, tương hoa quả để làm sandwich đơn giản nhất.
Thấy cô, Khấu Đạt nhẹ nhàng
mà thở ra một hơi, lại nhịn không được nhíu mày.
“Em chừng nào thì rời giường?
Đói bụng có thể bảo anh nha, không cần chính mình