XtGem Forum catalog
Giận Dỗi Kết Hôn - Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi

Giận Dỗi Kết Hôn - Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 9.5.00/10/183 lượt.

xuống giường tìm ăn.” Anh

nói.

“Đói bụng?” Sửng sốt một

chút, Nam Thiến còn không kịp phản ứng, tương hoa quả cùng con dao trong tay đã

bị anh lấy đi.

“Muốn ăn bánh mì dâu tây có

phải không? Tương hoa quả muốn thêm bao nhiêu, anh làm cho em ăn.” Anh nắm tay

cô đi hướng bàn ăn.

“Em muốn làm bữa sáng cho anh

ăn, không phải em muốn ăn.”

“Làm cho anh ăn?” Khấu Đạt

ngẩn ra, hoài nghi nhìn cô.

“Đúng, làm cho anh ăn.”

“Vì sao?” Anh không đói bụng

nha.

“Vợ làm bữa sáng cho chồng

ăn, không phải là chuyện kinh thiên động địa? Như thế nào còn hỏi vì sao?” Cô

không khỏi buồn cười.

“Nhưng trước đây em chưa từng

làm như vậy.”

“Phải không? Em lại nhớ rõ

ngay từ đầu em đã làm như vậy, là nhớ lầm sao?” Nam Thiến nhíu mày.

Khấu Đạt sửng sốt, đột nhiên

nhớ tới. Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, thật là mỗi ngày cô vì anh chuẩn bị

bữa sáng, vì sao mình lại quên?

“Thực xin lỗi, anh sai lầm

rồi, vợ.” Anh nhanh chóng nói. “Nhưng mà anh không đói bụng nha, em làm sao có

thể đột nhiên muốn làm bữa sáng cho anh ăn?” Anh khó hiểu.

“Không phải đột nhiên, mà là

em đã quyết định từ hôm qua, về sau chuẩn bị ba bữa ăn là do em phụ trách, ai

biết lại phát sinh chuyện buổi sáng ngày hôm qua, hiện tại em không thể ngửi

thấy mùi khói dầu, chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản, gánh vác một chút việc như

vậy.” Cô thán.

“Em muốn gánh vác cái gì?

Đừng xằng bậy, đừng quên em hiện tại đang có bầu.” Khấu Đạt thực khẩn trương.

“Em biết.”

“Vợ, đáp ứng anh, hiện tại

trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn, chuyện gì cũng đừng làm.” Không chuyển mắt nhìn

cô, anh nghiêm trang yêu cầu.

“Anh cho em là lợn nha?” Nam

Thiến nhịn không được nở nụ cười.

“Không, anh nghĩ em là phụ nữ

có thai, vợ, nhanh chút đáp ứng anh.”

“Anh muốn em đáp ứng cái gì?”

“Trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng

ăn, chuyện gì đều đừng làm.”

“Em làm không được.”

“Vợ...”

“Chồng.” Cô đánh gãy anh. “Anh

không phải nói bác sĩ nói tất cả đều tốt, tạm thời nhìn không ra dị thường

gì sao? Một khi đã như vậy, vì sao em không thể sống cuộc sống của người phụ

nữ có thai bình thường? Người bình thường khi mang thai không phải cứ theo lẽ

thường công tác, cứ theo lẽ thường cuộc sống, sau đó vẫn như cũ có thể sinh ra

cục cưng khỏe mạnh sao?” Cô cùng anh giảng đạo lý.

Anh nhăn mày. “Em biết rõ

thân thể của em cùng người khác không giống.”

“Kia cũng không cần phải uốn

cong thành thẳng nha.” Cô nói. “Thân thể của mình chính mình hiểu được, em

tuyệt đối sẽ không làm ra gì thương tổn đứa nhỏ, anh yên tâm. Em so với ai khác

đều còn thương con nhiều hơn, hy vọng con có thể trưởng thành khỏe mạnh, sau đó

sinh ra khỏe mạnh, khỏe mạnh lớn lên.” Cô cúi đầu, nhẹ vỗ về bụng bằng phẳng đang

mang một sinh mệnh, trên mặt tự nhiên mà vậy tản ra hào quang mẫu tử xinh đẹp.

Khấu Đạt biết rõ cô nói có

đạo lý, nhưng vẫn lo lắng.

“Vậy em ít nhất đáp ứng anh

đem công tác hiện tại từ bỏ được không?” Anh do dự yêu cầu. Lúc trước giúp cô

bỏ công việc buổi tối làm cho cô thực không vui, cảm thấy không chịu tôn

trọng, lúc này anh còn nói như vậy, có thể hay không lại chọc cô không vui?

“Thật.” Ngoài dự tính của hắn

cô lại gật đầu. “Trên thực tế, em cũng tính hôm nay đến công ty từ chức, tuy

rằng như vậy bỏ đi công tác có điểm thực xin lỗi công ty, nhưng em nghĩ bọn họ

hẳn là có thể thông cảm.”

“Anh cùng em đi.” Khấu Đạt

mừng rỡ, không nghĩ tới cô sớm có ý tưởng giống anh.

“Anh xác định sao?” Cô lấy vẻ

mặt không xác định nhìn anh một cái.

“Vì sao nói như vậy?”

Nam Thiến thần bí nháy mắt

mấy cái. “Anh có biết anh ở công ty em rất nổi sao?”

“Anh cho là anh đã thật lâu

không đọc tạp chí bát quái hoặc tin tức.” Anh nhíu mày.

“Em cho anh biết trong khoảng

thời gian này, không được năm ba hôm lại đưa hoa, tặng lễ vật cho em, làm cho

anh thanh danh lan xa.”

“Chỉ cần là thanh danh tốt,

không phá hư là được.” Anh nhếch miệng cười.

“Anh xác định?”

“Anh xác định.”

“Hy vọng anh đến lúc đó đừng

hối hận.”

Anh hối hận!

Khấu Đạt không nghĩ tới sẽ là

loại tình hình này, một đống phụ nữ đem anh trở thành động vật tuyệt chủng, gần

gũi vây quanh anh, còn dăm ba hôm lại quăng ra một ít vấn đề mạc danh kỳ diệu

muốn anh trả lời, mà vợ thân yêu nhất của anh lại để anh một mình tại nơi này,

bản thân cùng người cô gọi là dì Tâm Lam bà chủ ở đây, nhốt tại trong văn phòng

khoái trá nói chuyện phiếm.

Anh hối hận đến đây - không,

nên hối hận đem vợ làm hư, mới có thể làm cho cô đã quên đạo lý cơ bản suy bụng

ta ra bụng người làm người.

Cô chẳng lẽ không biết làm

như vậy tựa như cảm giác anh mang cô đi tham gia yến hội, lại đem cô một mình

để một bên sao?

Không, không giống. Yến hội

ít nhất còn có đồ ăn chồng chất như núi có thể ăn, mà anh lại đứng ở chỗ này

làm đồ ăn cho đám phụ nữ này dùng ánh mắt đưa anh cắn nuốt.

Vợ, em như thế nào có thể

nhẫn tâm như vậy?

Chẳng trách tục ngữ nói, độc

nhất là lòng dạ phụ nữa a.

Ai oán nhìn vợ ở chỗ văn

phòng, mà người phụ nữ bên cạnh còn đuổi theo anh hỏi chút vấn đề mạc danh kỳ

diệu làm người ta không biết nên khóc hay