
, hơn nữa số lần vượt qua mười,
lần gần nhất là ba giờ ngày hôm qua, mà tối hôm qua khi cô cùng mẹ nói chuyện
điện thoại, mẹ còn nói cho cô anh vẫn như cũ không có gọi điện thoại đến.
Mẹ vì sao muốn nói lừa gạt
cô?
Không, chuyện này cô còn có
thể hỏi mẹ sau, cô hiện tại muốn biết, anh muốn làm cái gì?
“Tôi và anh đã ly hôn...” Cô
mở miệng, lại bị anh đánh gãy.
“Anh không có ký tên.” Anh
nói.
Nam Thiến có chút ngây dại. “Anh...
không ký tên?”
“Không có.”
“Vì sao?” Cô thốt lên. “Anh không
phải đã có người trong lòng, có đối tượng kết giao sao? Nếu lưỡng tình tương
duyệt, vì sao không kết hôn? Hay là tôi lúc trước viết đơn ly hôn viết thiếu
cái gì, khiến cho chúng ta ly hôn không có hiệu quả, làm cho các ngươi không
thể thuận lợi kết hôn? Nếu là như vậy, tôi có thể một lần nữa ký một tờ khác
cho anh.”
“Em thật là ngốc.” Anh đột
nhiên lớn tiếng mắng.
“Cái gì?!”
“Em thật là ngốc.” Anh còn nói
lại lần nữa. “Cho nên anh quyết định, về sau biệt danh của em không phải tiểu
dưa hấu, từ hôm nay trở đi đổi thành đại ngốc, như vậy định rồi.”
Cái gì? Nam Thiến ngơ ngác
nhìn anh, mày nhướng cao, hoàn toàn không hiểu gì. Anh rốt cuộc đang nói bậy bạ
cái gì nha?
“Đi thôi, về nhà.” Anh đột
nhiên dắt tay cô.
Cô chấn động một chút, muốn
rút tay về, anh lại kiên định nắm chặt, khí thế có chết cũng không buông tay.
“Khấu Đạt...”
“Gọi anh ông xã.”
“Học trưởng...”
“Gọi anh là ông xã.”
Nam Thiến nhắm mắt lại, miễn
cho chính mình nhịn không được đánh một quyền trên mặt anh, hoặc là lên tiếng
thét chói tai. Anh làm sao có thể da mặt dày như vậy, phản bội hôn nhân bọn họ,
cô đã tức giận đệ ra đơn ly hôn, còn dám luôn mồm muốn cô gọi anh là chồng?
“Mời anh buông tay, tôi còn
có công việc phải làm.” Cô mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng.
“Công việc này không thích hợp
với em, đừng làm, hơn nữa em cũng không cần làm việc.” Anh không hề bị ảnh
hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô, ngữ khí ôn nhu.
“Không cần làm việc muốn tôi
ăn không khí sao?”
“Đùa giỡn cái gì, em có biết
em hiện tại là phú bà có giá trị vài trăm ngàn?”
“Chuyện đáng cười lắm.” Cô
ngoài cười nhưng trong không cười lãnh trừng anh liếc mắt một cái.
“Anh không phải nói giỡn với
em.” Anh còn thật sự nói. “Tài sản của anh có một nửa đã chuyển thành danh nghĩa
của em, còn lại một nửa đang lục tục dời đi.”
Nam Thiến có điểm bị dọa đến,
nhưng lại nghĩ, chuyện này căn bản là không có khả năng. Anh không có chuyện gì
sao đột nhiên làm như vậy, chỉ vì vãn hồi cô sao? Anh không phải không biết anh
biết, tiền cho tới bây giờ không phải là thứ có thể tác động tới cô.
“Tôi muốn quay lại làm việc,
không thời gian cùng anh nói giỡn, mời anh buông tay.”
Anh thất bại thở dài. “Em như
thế nào mới tin là anh không nói giỡn?”
“Được, vậy anh trả lời tôi,
anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa của tôi làm cái gì?”
Anh lập tức chính sắc mà
chống đỡ. “Vì chứng tỏ anh đối với em là thật sự.”
“Tình cảm không thể dùng
tiền để cân nhắc.”
“Điểm ấy anh so với ai khác
đều hiểu được.”
Rút tay về, hai tay cô
khoanh trước ngực, không cho anh lại có cơ hội động thủ động cước. “Nếu hiểu
được, nên biết làm như vậy là uổng phí khí lực, tôi căn bản sẽ không bởi vì anh
cho tôi bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với tình cảm của tôi có phải
thật sự hay không.”
“Anh biết, nhưng mẹ em lại
tin tưởng.”
“Mẹ tôi?”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến,
di động Nam Thiến đặt ở trong túi tiền bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông báo
làm cho cô nghe thanh đoán người, cho dù chưa đưa điện thoại di động trong túi
tiền lấy ra nữa, cũng có thể biết là ai gọi điện tới.
Cô xem Khấu Đạt liếc mắt một
cái, lấy ra di động tới đón nghe.
“Alo?”
“Còn làm việc ư?” Nam mẫu
hỏi.
“Vâng, mẹ.”
Nghe thấy xưng hô của cô,
Khấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh lừa thật thảm nha, nói
với anh Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là dùng
điện thoại công cộng, cho nên không có biện pháp liên lạc với cô, mà anh thế
nhưng rất tin không nghi ngờ, thật sự là cái đại ngu ngốc!
“Mẹ, anh vẫn không có gọi
điện thoại tới sao?” Nam Thiến ý định thử.
Người kia quả nhiên không
chút do dự trả lời. “Không có.”
“Mẹ, vì sao muốn gạt con?”
Nam Thiến trầm mặc một chút, mới hoãn thanh mở miệng.
“Là nó tìm được con, hay con
đi tìm nó?” Nam mẫu bình tĩnh hỏi, một chút kinh hoảng bởi nói dối bị vạch
trần đều không có.
“Anh ấy tìm được con.”
Bà cười. “Cừ thật, mẹ còn
nghĩ phải mất mấy tháng.”
“Mẹ, mẹ vì sao muốn làm như
vậy?” Nam Thiến nhịn không được đề cao thanh âm.
“Đương nhiên là vì muốn trừng
phạt nó nha.”
Còn con đâu? Nam Thiến khổ
không nói nổi ở trong lòng hỏi. Trời biết một tháng qua, hàng ngày cô cơ hồ đều
lấy nước mắt lau mặt, mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới cô
cũng có khả năng chịu khổ theo?
“Tiểu Thiến, đừng trách mẹ
lừa con, cá tính của con rất dễ nói chuyện, cho nên mẹ mới phải ra mặt giúp con
cho nó một chút trừng phạt, nếu không con dễ dàng như vậy t