
tựa vào lưng anh mà ô ô khóc thành tiếng.
Trong lòng Vinh Hưởng tràn đầy tuyệt vọng, bàn tay ướt nhẹp của hai
người chạm vào nhau, Vinh Hưởng gỡ từng ngón tay cô ra, sức lực không
cho phép kháng cự. Ánh mắt lạnh bạc của anh khiến cho cô sợ hãi, Vinh
Hưởng rất tỉnh táo nhìn cô, nhả từng chữ.
“Cho nên, bà ta nói đều là sự thật …… Em cố ý dẫn cha tới gặp bà ta? Cố ý giúp bà ta trở về nhà họ Vinh?”
Đôi mắt cô trở nên trống rỗng, không còn chút sinh khí nào nhìn anh.
Trong lòng Vinh Hưởng quặn đau, tiếng mưa rơi hòa lẫn với hô hấp trầm
nặng, chờ rất lâu cũng không nghe được một câu phủ nhận hoặc một lời
giải thích gượng ép từ cô. Lòng của Vinh Hưởng dần chìm xuống, ở nơi các linh hồn an nghỉ như thế này, tim của anh từng chút từng chút bị cô xé
nát, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không thể vãn hồi.
Tầm mắt của Vinh Nhung bị nước mưa làm cho mơ hồ, đôi môi tái nhợt run
rẩy, lời muốn nói quanh co trong miệng cuối cùng cũng không chịu được mà vỡ tan, “Xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi ……” Cô liên tục nói lời
xin lỗi, cuối cùng hóa thành những tiếng lẩm bẩm trong nức nở.
Khóe miệng Vinh Hưởng lộ ra một tia giễu cợt, thật xin lỗi? Ba chữ vạn
năng đó, chính là sự châm chọc tốt nhất đối với tấm chân tình ngu ngốc
của anh.
Anh tiến lại gần cô hơn, cơ thể lạnh lẽo khiến cho cô lui về phía sau
một bước. Ánh mắt sắc bén, từng chữ rõ ràng: “Nói với Tống Hải Thanh,
muốn vào được cửa nhà họ Vinh …… kiếp sau!” Anh nâng môi cười khẽ. Ánh
mắt kia, đâm vào tim cô khiến máu chảy nhỏ giọt, trong ánh mắt u ám của
anh, cô có thể nhìn thấu những bi thương hỗn tạp trong đó. Cũng chính là khoảng cách vạch ra giữa hai người.
“Còn cô nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, một giây cũng không muốn.”
Anh quyết tuyệt rời đi, nơi nghĩa trang hoang vu, chỉ còn lẻ loi mình cô …… lệ rơi đầy mặt.
*
Nhà họ Vinh trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, mất đi Hồng Mộ, hình như
mất đi cả sự sống. Bà ngoại chưa đi, tâm tình Vinh Hưởng dù có hỏng bét
cũng cố gắng đè thấp tinh thần sa sút của mình trước mắt bà. Bên ngoài
tươi cười, bên trong lại một mình trầm mặc. Thế giới của anh, cuối cùng
chỉ còn lại mình anh.
Sau thất đầu của Hồng Mộ, bà Hồngquyết định quay về LA. Sau bữa tối bèn
goi Vinh Kiến Nhạc vào thư phòng, Vinh Hưởng biết bà có chuyện muốn nói
với Vinh Kiến Nhạc, đang chuẩn bị về phòng. Bà Hồng gọi anh lại, “Tiểu
Hưởng, cháu cũng ở lại đi.”
Vinh Hưởng không hiểu chuyện gì, sắc mặt Vinh Kiến Nhạc có chút khó coi, hình như đoán được ý đồ của bà Hồng khi cố ý lưu lại Vinh Hưởng. Bà
trầm mặc một lúc lâu mới mở lời, “Trong khoảng thời gian Mộ Mộ về Mỹ đã
nói với mẹ chuyện của các con.”
Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc đột biến, ngồi ở trên sofa không dám lên tiếng, khuôn mặt cũng chìm trong sự u ám.
“Chuyện Tống Hải Thanh năm đó mẹ cũng biết rõ, cha cô ta …… Là nhà họ
Hồng chúng ta có lỗi với cô ta. Nhưng cùng với cô ta làm ra chuyện như
vậy, con cũng không đúng. Tính tình Mộ Mộ từ nhỏ đã bướng bỉnh, mọi
chuyện đều tự mình làm. Năm đó ……” Bà nhìn Vinh Hưởng, hình như có chút
do dự, cuối cùng chỉ đành than thở, “Là cha mẹ chia rẽ nó với Cao Vũ,
Cao Vũ lại chết trong tay con. Nó hận con, oán con cũng là chuyện thường tình.”
Vinh Kiến Nhạc bị nói đúng tâm sự, trong lòng đau đớn. Mặt giống như
không có chút máu, “Mẹ, con đều hiểu. Là con có lỗi với cô ấy, cô ấy
không yêu con đều là con tự chuốc lấy.”
Bà Hồng nhìn ánh mắt biến đổi của ông ta, cuối cùng dần trở nên bình
tĩnh, “Mộ Mộ còn chưa kịp nói với con? Con bé quyết định trở về ……”
Vinh Kiến Nhạc chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bà Hồng. Bà vẫn lạnh nhạt
bình tĩnh, chậm chạp nói, “Con bé quyết định trở về, muốn cho con một cơ hội. Đã cùng con kết nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm, con bé muốn cho
chính mình một gia đình hoàn chỉnh, một phần, cũng là vì không có đủ
dũng khí để yêu. Đáng tiếc, con bé không được hưởng cái phúc này, còn
chưa kịp nói điều gì.”
Vinh Kiến Nhạc ngẩn ra, tất cả lý trí đều biến mất không sót lại chút
nào, hốc mắt cũng trở nên hồng hồng, từng giọt nước mắt rơi xuống, “Cô
ấy muốn tha thứ cho con?” Một câu nói mà líu ríu không thành lời cuối
cùng vỡ òa, ông cúi thấp đầu. Chỉ yên lặng dùng tay bấm chặt vào đầu
gối.
Vinh Hưởng buồn rầu, 1 giây trước khi xảy ra tai nạn, Hồng Mộ đã định
nói cho anh biết quyết định của bà. Anh còn cho là Hồng Mộ không yêu
Vinh Kiến Nhạc, anh không biết rằng giữa cha mẹ mình lại có yêu hận rối
rắm như vậy. Chỉ biết rằng Hồng Mộ rất để ý tới chuyện của Vinh Kiến
Nhạc với Tống Hải Thanh, nhưng nghĩ rằng Hồng Mộ cũng thầm chán ghét ông ta.
Thiếu chút nữa, cả gia đình bọn họ sẽ có cơ hội trở lại như lúc ban đầu. Chỉ kém một bước, là anh có thể hạnh phúc.
Vinh Hưởng đột nhiên bật dậy, tay nắm thành quyền, đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực, “Con đi ra ngoài một chút.”
“Tiểu Hưởng.” Bà Hồng vịn tay ghế sa lon đứng dậy, “Cùng bà trở về.”
Vinh Hưởng cùng Vinh Kiến Nhạc đều nhìn về phía bà Hồng. Bà có chút mỏi
mệt, nói chuyện cũng yếu ớt mấy phần, “Mẹ đã mất con gái, chỉ còn duy
nhất một đứa cháu n