
i, không tắt máy, không khí ấm thổi ù
ù trong xe, quay mặt nhìn Giang Tây đang ngủ say, có một lọn tóc rơi xuống, rủ
xuống trên mặt, khuôn mặt hồng hồng, lại càng giống một đứa trẻ hơn.
Anh lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu, châm lửa, mùi vị thuốc lá quen thuộc mà
ngọt lạnh, thấm vào trong phổi, nặng nề thở ra.
Trong màn đêm vắng lặng chỉ có đốm lủa đỏ đó của điếu thuốc, giống như là viên
hồng ngọc rực rỡ.
Anh nghĩ lại đêm đó, cũng là một đêm mùa đông lạnh giá mà quang đãng, ban đêm ở
Bác Kinh khó mà có thể thấy được sao, mơ hồ, không rõ ràng, còn anh ngồi ở
trong xe, chỉ hút hết điếu này đến điếu khác, dường như chỉ có thuốc lá, mới có
thể làm tê dại tất cả cái nỗi đau chìm ngập đó.
Cho đến tận khi trời sáng, anh lái xe rời đi, lúc quay xe, anh mới chú ý đến
chiếc xe ở phía xa, cũng đã dừng ở đó cả đêm.
Anh nhớ đến câu nói của Giang Tây ở trong nhà hàng, bất giác ngẩng đầu lên, ấn
nút mở ra cửa sổ nóc xe, cách tấm kính, những ngôi sao xa xôi mà nhại nhòa, mơ
hồ đến mức không nhìn thấy.
Giang Tây không hề biết, thật ra anh biết cô nói đến bộ phim nào.
Anh nhớ, nhân vật nữ chính nói: “Mỗi lần muốn rơi nước mắt, em sẽ ngẩng đầu lên
nhìn những ngôi sao, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.
Giang Tây ngủ đến trưa mới dậy, lúc tỉnh dậy cảm thấy
hương thơm nồng nàn khắp căn phòng, hóa ra trên bàn trang điểm, trước giường
đều đặt những bó hoa hồng lớn, rực rỡ xinh đẹp.
Sau khi xuống lầu cô Lý cười nói với cô: “Hòa Bình quả thật có lòng, mua hoa
đẹp thật đó. Còn sợ đánh thức cháu, nhờ cô giúp đặt vào phòng, cô thấy cháu vẫn
còn ngủ, nên không gọi dậy.”
Giang Tây cười cười, hỏi: “Anh trai cháu đâu?”
“Đi bệnh viện kiểm tra rồi, Giai Kỳ đi cùng cậu ấy. Hiếm có được cô gái như
Giai Kỳ, quan tâm chăm sóc tất cả, làm việc là chu đáo, cả ngày bận rộn giúp
cậu ấy, quả thật hiếm có.”
Hôm nay Giang Tây cảm thấy vô cùng nhàm chán, ăn cơm xong liền đi đến phòng
sách đọc sách. Lúc nhỏ gặp phải chuyện gì, cô thường không nói gì trốn vào
phóng sách, ngồi trên đỉnh chiếc thang cao cao, chống cằm, nhìn vào gáy những
cuốn sách màu xám đen, giống như nhưng viên gạch nhỏ hẹp, dày đặc xây lên bức
tường sách từ nền nhà đến tận trần, chỉ ngồi đó đờ đẫn.
Lúc nhỏ Nguyễn Chính Đông không thích chơi với cô, bởi vì cô nhỏ hơn anh mấy
tuổi, lại là con gái, cho nên luôn chê cô phiền phức. Nhưng tính cách Mạnh Hòa
Bình rất tốt, mỗi lần chơi trò chơi đều đem cô đi cùng, cũng gọi cô là em gái
như Nguyễn Chính Đông, Nhưng cô thích trêu đùa anh, bởi vì tính cách anh khoan
dung rộng rãi, chụi nhịn chịu nhường để cô trêu chọc làm nũng, so với Nguyễn
Chính Đông, anh còn giống với anh trai cô hơn. Lúc mới đầu cô cũng gọi anh là
anh trai, lớn hơn một chút thì gọi là anh Hòa Bình, mười mấy tuổi cô đi Anh học
nội trú, trường học nữ sinh giáo hội, nguyên tắc vô cũng nhiều, gọi điện thoại
đường dài về cho anh, lại gọi “Anh Hòa Bình”, kết quả là anh cười lớn trong
điện thoại: “Chim bồ câu hòa bình phối thêm cành ôliu, chính là liên hợp quốc
rồi.” Nói thế làm chô cô ngại, vì thế học dần cách gọi anh là Hòa Bình, dường
như không lễ phép cho lắm, nhưng trong lòng lại mừng thầm.(Chú thích: trong
tiếng Trung Quốc phát âm của từ “anh Hòa Bình” giống với từ “chim bồ câu hòa
bình”)
Lớn lên từ lúc nào?
Về nước lại gặp anh, đã là một người thanh niên xuât sắc phong thái nhẹ nhàng,
thời gian dường như lắng đọng trên con người anh, lắng đọng mà trầm tĩnh. Lúc
đó công ty nhà đất của anh mới đi những bước đầu tiên, đang làm khu nhà đầu
tiên ở ngoại ô Bắc Kinh. Cô vừa mới vào đài truyền hình làm thời sự, để phỏng
vấn chuyên đề về nhà đất, anh tự mình lái xe đưa cô đi xem hiện trường khu nhà.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ khu nhà đó ở phía Tây ngoại ô, khi đó khu vực này tương
đối hoang vu, cách thành phố rất xa, đường rất khó đi, lúc đến nơi mới nhìn
thấy một ngôi biệt thự bên cạnh non nước, đan xen vào nhau, dưới ánh nắng chiều
phong cảnh đẹp tựa như tranh sơn dầu.
Tât cả có 12 ngôi biệt thự, mỗt ngôi biệt thự có phong cách khác nhau, ngôi nhà
số 1 chiếm diện tích nhiều nhất đã hoàn thành, ngôi biệt thự duy nhất có khuôn
viên nhà theo phong cách Trung Quốc, giống như những nhà tứ hợp viện bình
thường nhất, đi vào cổng bóng hoa tràn đầy mặt đất, một cây táo Nhật nhẹ nhàng
nở hoa rực rỡ như gấm lụa, ánh mặt trời chiếu xuống, vô số những con ong bay ù
ù xung quanh cây táo Nhật, ù ù vo ve, ngay cả tiếng nhị hoa sen rơi xuống bên
trong vườn dường như cũng có thể nghe thấy.
Một bên hành lang là hiên nhà, một bên là phòng bếp và phòng để đồ, phong cách
phòng bếp lại là kiểu cũ, xây một chiếc bếp lò truyền thống, một chiếc ông khói
dài mà thẳng, làm cho cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ hiếm gặp.
Hỏi anh, anh chỉ nói: “Mỗi lần lái xe ở nông thôn, nhìn thấy khói bếp từ xa, sẽ
làm cho người ta có cảm giác muốn về nhà.”
Cô đoán bừa: “Căn nhà này, có phải là anh xây cho mình không vậy?”
Anh nói: “Đúng thế, luôn mơ rằng sau này mình già rồi, có thể ở đây, nuôi một
ít chim chóc, vịt con, trồng nho ở hậu viên. Lúc hoàng hô