
n có thể lên núi đi
dạo, nhìn khói bếp bay lên từ ống khói xa xa, liền xuống núi về nhà ăn cơm.”
Cô nói: “Đó là Tiểu Long Nữ và Dương Quá, thần tiên mới có thể làm được như
thế. Nếu người con gái mà anh yêu, không đồng ý sống ở nơi ngoại thành xa xôi
này thì sao hả? Hơn nữa chiếc bếp lò Trung Quốc này, có mấy người biết dùng để
nấu cơm chứ?”
Anh không nói gì, một lúc lâu sau, mới cười cười: “Cho nên anh mới nói là bản
thân mình đang nằm mơ.”
Ánh nắng mặt trời cuối xuân đẹp như thế, nghiêng nghiêng chiếu xuống hiên nhà,
chiếu vào khuôn mặt anh, một nửa không mặt anh dưới bóng hoa, nhưng khi cười dường
như không rõ ràng, nụ cười đó trống rỗng, ắn đường hơi chau lại, sắc mặt anh
sầu muộn mà đờ đẫn, dường như nghĩ đến cái gì, lại dường như không nghĩ gì cả.
Bỗng nhiên cô muốn đưa tay ra, vuốt thẳng ấn đường của anh.
Lúc lái xe về trời đã nhá nhem tối, con đường đó lại đang sửa, khi đó anh lái
một chiếc xe việt dã Mitsubishi hơi cũ, tình trạng xe không tốt, kết quả là cả
đường tròng trành, xe hỏng ở giữa đường. Anh gọi điện thoại cho công ty sửa xe,
thành phố ở quá xa, chiếc xe kéo rất lâu mới vẫn chưa tới. Hai người ngồi trong
xe, xung quanh tối đen như mực, không có thôn làng, cửa hiệu nào, còn bên ngoài
xe là hàng loạt âm thanh của thiên nhiên, bầu trời đêm sâu thẳm tĩnh mịch,
những ngôi sao lớn sáng rực, cô chưa từng nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy, bầu
trời đêm mùa xuân quang đãng, những ngôi sao chi chít, giống như là chiếc váy
nhung đen được đính lên vô số những hạt cườm lạnh lẽo, thấp đến mức dường như
có thể đưa tay ra chạm vào.
Buổi đêm tháng tư ở phương Bắc, cái lạnh của mùa xuân vẫn còn, nhiệt độ trong
xe càng này càng thấp, cô hắt xì hơi một cái, anh hỏi: “Lạnh không?” Không đợi
cô trả lời liền cởi chiếc áo khoác của mình xuống đưa cho cô, cô nhận lấy mặc
vào, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh.
Ngồi ở đó càng ngày càng lạnh, họ chỉ đành cố gắng nói chuyện để phân tán sự
tập trung. Từ những chuyện xấu hồi nhỏ đến đến tin tức tài chính, nhũng chủ đề
có thể nói dường như đều cố gắng đào bới ra để nói. Giang Tây cảm thấy vừa đói
vừa rét, lại khát nữa, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một
ánh đèn sáng nhấp nháy nhấp nháy, xuất hiện ở phía đầu đường xa xa, tiếng xe ầm
ầm dần dần đến gần, cuối cùng nhìn ra đó là xe kéo, cô vui mừng mở của xe ra
nhảy xuống, quay đầu lại chỉ cười: “Cuối cùng cũng đợi được rồi.”
Bỗng nhirn trái tim cô rung động.
Mấy ngày hôm sau, cô tranh thủ thời gian đến công ty anh, trả áo khoác cho anh.
Chưa đến 8h sáng, thư ký mới đi làm, nhìn thấy cô nói: “Mạnh tổng tối hôm qua
làm tăng ca, lại ngủ trong phòng làm việc đó.”
Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đẩy của bước vào, trong phòng cũng im ắng.
Trên bàn ngang dọc toàn là bản đồ, dưới đất cũng đặt đầy mô hình địa bàn lộn
xộn, cô cẩn thận đi qua mất thứ linh tinh đó, quay đầu lại mới thấy anh nằm
trong chiếc ghế sô pha ở góc tường, đắp chăn ngủ say.
Trong giấc mơ ấn đường của anh vẫn cứ chau lại.
Cô cẩn thận cúi vai xuống, thử đưa tay ra, cuối cùng sờ vào ấn đường của anh.
Cảm giác ở đầu ngón tay ấm áp mà dụi dàng, bỗng nhiên lòng can đảm của cô lớn
lên, dần dần kề sát lại, cuối cùng hôn lên, hôn lên ấn đường của anh.
Bỗng nhiên anh tỉnh dậy, mở mắt, trong chốt lát ánh mắt dường như hơi bối rối,
một lúc sau, mới hỏi: “Tây Tử?”
Cô bị bắt gặp rồi, ngược lại quang minh chính đại: “Em đang hôn anh, vừa này em
hôn trộm anh, nếu anh cảm thấy không thích, em lập tức đi ngay.”
Anh đờ đẫn một lúc, giống như là lúc nhỏ bị cô trêu đùa, dáng vẻ dở khóc dở
cười: “Em gái, em đừng đùa nữa có được không?”
Cô nắm lấy vạt áo anh, hôn anh lần nữa.
Cuối cũng anh đờ đẫn.
Bắt đầu như thế, cũng coi như là bắt đầu rồi, dù gì cô luôn thích ở cùng với
anh, thường gọi điện cho anh, chạy đến gặp anh, cùng anh ở lại tăng ca. Lúc anh
làm việc cô lại cứ gây phiền phức cho anh, thỉnh thoảng anh vẫn buột miệng gọi
cô “Em gái”, coi cô như là trẻ con.
Dần dần đến chuyện cưới xin, bởi vì mẹ Mạnh Hòa Bình rất thích cô.
Mẹ Mạnh Hòa Bình bị ung thư tuyến tụy, đã là giai đoạn cuối, liên tục điều trị
trong bệnh viện.
Giang Tây cùng anh đi thăm bà một lần, không hiểu vì sao quan hệ giữa Mạnh Hòa
Bình và cha mẹ không hề tốt. Đặc biệt là với mẹ anh, mỗi lần mẹ anh nói chuyện,
anh luôn luôn chỉ im lặng. Hơn nữa sự sầu muộn âm thầm đó, luôn luôn phảng phất
xuất hiện trên trán anh, làm cho cô cảm thấy, cho dù là đứng giữa trung tâm của
hàng vạn người, anh vẫn cứ cô độc, làm cho người ta thấy đau lòng.
Mẹ của Mạnh Hòa Bình nhìn cô, luôn thở ngắn than dài, nói: “Mạnh Hòa Binh sắp
30 tuổi rồi, lúc nào tính chuyện của hai đứa đi, ta chết cũng nhắm mắt.”
Nhưng đến tận trước lúc bà ra đi, bà cũng không đợi được họ kết hôn.
Lúc bệnh tình của mẹ Mạnh Hòa Bình nguy kịch, Mạnh Hòa Bình đang đi công tác ở
Chu Hải, là cô đến bệnh viện trước, cuối cùng Mạnh Hòa Bình cũng về kịp.
Trước khi lâm chung, mẹ anh cứ kéo tay cô, lúc đó ý thức của bà đã không còn rõ
ràng nữa: “Mẹ……..sai rồi” Giọng nói của