
cô, chỉ ngồi ở đó, dùng bàn tay không đeo găng lau trán mình,
dường như muốn lau đi cái gì, chỉ cảm thấy tay và trán đều lạnh buốt, giống như
có mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, anh lại khởi động xe một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng không
bị tắt máy nữa, anh lái xe vào con đường. Men theo con đường rẽ ở một chỗ, tòa
nhà bị cây che phủ dần dần biến mất sau gương chiếu hậu, dần dần biến mất, biến
mất trong tầm mắt.
Hóa ra không mưa, anh cứ lờ mờ nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng mưa rả rích,
nhưng hóa ra không hề có mưa, con đường nhựa màu đen kéo dài ra trước mắt, anh
không có cách nào quay đầu lại nhìn.Chiếc xe đã đi ra khỏi chiếc cổng sắt của
hoa viên. Thuận theo con đường lớn đi ra ngoài, sau đó rẽ ngoặt.
Xe rẽ vào một con đường khác, dường như đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa,
trước mắt đã là con phố phồn hoa.
Hai bên vẫn là những cây ngô đồng Pháp, cành cây khẳng khiu, chiếu bóng vào
kính xe, lướt qua nhanh chóng, giống như là nước chảy, bóng của những cành cây
lờ mờ, giống như là gợn sóng trên biển.
Lúc này anh mới hỏi: “Đi đâu?”
“Quảng trường Hằng Long,” Giang Tây nói: “Lúc nãy không phải đã nói với anh một
lần rồi sao.”
Anh ồ một tiếng, giảm tốc độ để thuận tiện cho việc chú ý biển báo giao thông,
nhưng nhất thời không nhìn thấy biển chỉ thị, thuận miệng hỏi: “Bây giờ phải đi
theo hương nào?”
Giang Tây vô cùng kinh ngạc: “Đây không phải là đường Hoài Hải sao, rốt cục hôm
nay anh sao thế hả?”
Dường như lúc đó anh mới tỉnh lại, xung quanh đều quen thuộc như thế, kiến trúc
quen thuộc, con đường quen thuộc, phương hướng quen thuộc, tất cả đều tuôn trào
lên, nhấn chìm anh, dâng trào lên. Nơi sự phồn hoa của thành phố này, đã bao
nhiêu lần lái xe qua như vậy, vốn dĩ con đường này đáng lẽ nên quen thuộc như
lòng bàn tay. Hơn nữa đốm đỏ nhấp nháy trên màn hình của xe, men theo bản đồ
chầm chậm sáng lên, chỉ thị cho anh biết vị trí hiện tại
Khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, dường như tất cả các ngõ ngách trên
thế giới này, cho dù là nơi xa xôi bên kia đại dương, cũng có thể được vệ tinh
GPS tìm thấy.
Nhưng có những thứ, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, lại không có cách nào tìm được
nó.
Giống như tất cả phụ nữ, Giang Tây thích đi dạo phố, Mạnh Hòa Bình rất ít khi
đi cùng cô, bởi vì bận, mà bình thường Giang Tây cũng bận, hai người rất ít khi
ở cùng nhau, cho dù ở cùng nhau cô cũng không hề giống với những người con gái
khác, cứ luôn bám lấy anh không rời ra. Đa phần đều là cô đi dạo phố cùng bạn
bè.
Đi mua giày, nhân viên của hàng nửa quỳ trên nền nhà, thử kiểu giày一一cho Giang Tây so sánh xem, đôi giày
da Italy rất
đẹp, có khắc hoa tinh xảo và hạt thạch anh nhỏ, phát ra mùi hương đặc biệt của
da.
Giang Tây hỏi anh: “Đôi nào đẹp?”
Anh quỳ xuống giống như là nhân viên cửa hàng, chăm chú quan sát lúc lâu, mới
nói: “Đôi màu trắng đẹp.”
Giang Tây mỉm cười: “Em cũng thấy đôi đó được, mặc váy nhất định là sẽ rất
đẹp.” Lại nói: “Nhưng mấy người cũng cố chấp quá, 10% cũng không chịu giảm.”
Cô nhân viên vui vẻ cười: “Tiểu thư Nguyễn biết quy định của cửa hàng chúng tôi
rồi đấy, đó là hàng mùa xuân mới của năm sau, vừa mới nhập về, cho nên chỉ có
thể giảm 5%, tiểu thư có thẻ bạch kim nên được giá đó, tiểu thư biết đấy, nếu
không phải là hội viên của chúng tôi, đến 1% cũng không giảm.”
Mạnh Hòa Bình nói: “Thích thì mua đi.”
Giang Tây nói: “Nhưng đôi này không vừa chân, hơi to một chút, lấy đôi nhỏ hơn
cho tôi thử xem sao.”
Nhân viên cửa hàng nói: “Chúng tôi nhớ rằng cô đi số 7 mà, để tôi bảo họ lấy số
nhỏ hơn cho cô thử nhé.”
Bỗng nhiên Mạnh Hòa Bình nhớ ra, liền nói: “Cô ấy đi giày số 6.”
Giang Tây ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, một cô nhân viên cực kỳ xinh đẹp
khác, nói: “Nguyễn tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt, vừa quan tâm lại
chu đáo, ngay cả cô đi giày số mấy cũng nhớ.”
Một lúc sau nhân viên của hàng mang hên một đôi khác cho Giang Tây thử, cô đi
vào giày thử, quá nhỏ.
Hai đôi bày ở đó, Giang Tây lại thử đôi lúc trước, vẫn cảm thấy hơi rộng, nhưng
đôi số 6 lại không thể đi được, ở giữa lại không có số khác.
Mạnh Hòa Bình nói: “Hay là mua đôi này đi, rộng một chút không sao.”
Giang Tây thu chân lại, đi vào đôi giày của mình: “Thôi, không mua nữa, không
cần mua nữa.” Đứng dậy đi ra phía cửa, lại dừng bước, bỗng nhiên quay đầu lại
nói với nhân viên của hàng: “Tôi lấy đôi số 6, giúp tôi gói vào.”
Nhân viên của hàng nói: “Được, được.”
Mạnh Hòa Bình nói: “Không phải là nhỏ quá sao?”
Giang Tây cười mà như không cười nói: “Em muốn đôi đó.”
Bình thường anh rất ít khi thấy cô như thế này, cho nên không nói gì nữa, lấy
ví tiền ra rút tấm thẻ tín dụng đưa cho nhân viên của hàng, một nhân viên khác
thành thục gói đôi giày lại, bỏ vào túi, niềm nở nói: “Nguyễn tiểu thư có thời
gian thì đến xem nhé, tuần sau chúng tôi sẽ nhập hàng mới từ đại lục về.”
Hôm nay dường như tâm trạng của Giang Tây khá tốt, đi hết cửa hàng này đến của
hàng kia, thử rất nhiều quần áo, cũng mua rất nhiều. Tay trái
một túi tay phải một túi, Mạnh Hòa Bình cầm giúp cô.