
Mặc dù vẫn là giữa đông,
nhưng các mặt hàng mùa xuân mới đã được xếp lên giá của các cửa hàng, màu sắc
mềm mại xinh đẹp, làm cho người ta nghĩ đến không khí của mùa xuân, tươi mới mà
trong lành.
“Đẹp không?” Cô mặc một áo lên, phối với một chiếc quần màu xám, khuôn mặt đẹp
đẽ tươi sáng, mỉm cười hỏi anh.
Anh chỉ đáp: “Đẹp.”
Thẻ tín dụng quẹt qua, âm thanh ngắn ngủi, trên tay lại xách nhiều túi hơn,
cuối cùng đi đến bãi đỗ xe, túi lơn túi nhỏ, chất đầy ở ghế sau xe.
Giang Tây thở dài một tiếng: “Thật thoải mái.” Lại nói, “Tháng trước bọn em đến
làm khách mời đặc biệt trong chương trình của Việt Nguyệt, không biết là anh có
xem kỳ đó không nữa. Nhưng em nghĩ rằng chắc chắn là anh không xem rồi.”
Đó là một chương trình đàm thoại nữ giới rất nổi tiếng, Mạnh Hòa Bình thật sự
không xem.
“Chủ đề của kỳ đó là Tình yêu và vật chất, cuối cùng bọn em đều công nhận rằng,
tình yêu được đảm bảo bởi điều kiện vật chất, sẽ tương đối dài lâu.” Cô dừng
lại một lát, “Nhưng, cái định luật đó lại không thể quay ngược lại được, bởi vì
cho dù có được đảm bảo về vật chất, cũng chưa chắc sẽ có tình yêu.”
Từ trước đến nay trước mặt Mạnh Hòa Bình cô luôn hoạt bát, anh chỉ cảm thấy
dường như lúc này cô vô cùng nghiêm túc, do đó cười cười: “Sao đột nhiên lại
than thở thế hả?”
Giang Tây nhún nhún vai: “Về nhà thôi.”
Anh lại do dự một lúc: “Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm được không, đi tới
đường Phần Dương ăn món thị nướng mà em thích.”
Giang Tây nghiêng đầu nghĩ một lát, nói: “Cũng được.”
Tên Trung Quốc của nhà hàng Nhật Bản đó là Tiên Chá Hiên, mở ở trong nơi ở cũ
của Bạch Sùng Hi, căn nhà lớn kiểu cũ, sau khi sửa chữa trông rất mềm mại. Quan
trọng là thức ăn ngon. Giang Tây thích ăn nhất món thịt nướng kiểu cũ ở đây,
dường như ăn mãi không chán.
Tửu lượng của cô rất khá, uống rượu trắng, hai má hơi hồng lên, Mạnh Hòa Bình
còn phải lái xe, cho nên không uống rượu, thấy cô uống hết cốc này đến cốc
khác, liền nói: “Sao hôm nay vui vẻ thế hả?”
Giang Tây ngẩng đầu lên một lúc, nói: “Bởi vì có sao.”
Trần nhà bằng kính, ngẩng đầu lên là bầu trời, quả nhiên có sao, chỉ là đêm
đông lạnh giá của thành phố này, lấp lánh vô số ánh đèn, nhưng ngôi sao nhạt mà
mơ hồ, mắt thường dường như không thể phân biệt được.
“Lúc em đi học ở Anh, đã từng xem một bộ phim, ngay cả tên cũng quên rồi, nhưng
trong đó nhân vật nữ chính nói một câu, em lại cứ nhớ mãi.”
Ánh mắt cô long lanh mênh mông, dường như có ánh đèn đang lưu động, có lẽ là do
uống nhiều rượu, cũng có lẽ la do mù tạt.
Anh hỏi: “Là câu gì?”
Cô lại cười ngịch ngợm: “Em không nói với anh biết.”
Ăn cơm xong Giang Tây lại kéo anh đến quán bar, cô vốn dĩ là người thích sự náo
nhiệt, trong quán bar không được mấy tiếng, đã quen biết một đống người, ngay
cả Mạnh Hòa Bình cũng bị bọn họ làm cho sôi nổi lên, lắc xúc xắc oản tù tì chơi
trò chơi nói thật, chơi xếp hình xếp gỗ, tất cả các trò có thể chơi được dường
như đều chơi hết, chơi đến mức điên cuồng, cuối cùng ngay cả Mạnh Hòa Bình cũng
đã uống hết mấy chai Heineken
Đây là lần đầu tiên trong đời Mạnh Hòa Bình lái xe sau khi uống rượu, chỉ cảm
thấy nhẹ nhàng mà rất nhanh, khó có thể khống chế. Gào thét lướt qua đường cao
tốc, đêm khuya ở thành phố này vẫn cứ phồn hoa như thế. Vô số nhưng chiếc đèn
tầng tầng lớp lớp, mỗi tòa nhà dường như đều như những tòa tháp thủy tinh lớn.
Gần gần xa xa lao về phía trước, dường như là đổ sụp xuống, cứ đè chặt xuống
đầu, nhưng cứ chạy trên con đường cao tốc ngoàn ngoèo, lại bị bỏ lại sau xe một
cách nhẹ nhàng nhanh chóng.
Giang Tây mở của sổ xe, gió lập tức ùa vào, thổi tung chiếc khăn trên cổ cô,
nhưng chiếc tua dài lướt qua cánh tay anh, giống như ngón tay của ai đó, nhẹ
nhàng mà mềm mại. Anh cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng trong lòng
vẫn hỗn độn.
Đèn đỏ, anh chầm chậm dừng xe lại.
Bỗng nhiên Giang Tây nghiêng người lại, hôn anh.
Trên người cô có mùi nước hoa, mùi rượu, mùi phấn son, ấm áp mà mềm mại, giống
như là cánh tay cô, ôm lấy anh, dựa sát vào nhau, không thể suy nghĩ, cũng
không muốn suy nghĩ.
Chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, còn có người huýt sáo, cuối cùng cô hơi tách
khỏi anh ra, đôi mắt long lanh vẫn cứ nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên gọi anh cả
họ lẫn tên: ‘Mạnh Hòa Bình.”
Anh không đáp, cổ họng và trong mắt cứ cay cay, có một nơi ở chiếc xương sườn
thứ 2 bên trái cơ thể, xót đến mức đau len, đau như kim châm, giống như là có
một mũi khoan nhỏ ở đó, khoan vào trong, không thể rút ra được. Khóe mắt nóng
nóng, gió lạnh thổi trên mặt, giống như là những con dao. Không có một nơi nào
là âm áp, đều là lạnh, hiện tại đều là lạnh.
Cô lại chỉ gọi anh một tiếng như thế, không nói gì nữa, lặng lẽ mà yên ắng, sau
đó dần dần quay đầu, chỉ như thế, ngủ thiếp đi.
Cô ngủ cũng giống như một đứa trẻ, cuộn người ở đó, thu mình vào rất nhỏ.
Anh lái xe về, lái thẳng vào cánh cổng sắt quen thuộc.Đêm đã khuya, chỉ có
nhưng chiếc đèn ở hai bên đường, sáng lên cô đơn. Sau hàng cây thấp thoáng có
ánh đèn lờ mờ của căn nhà, anh dừng xe lạ