
Cô nói: “Bà nội nhất định sẽ rất thất vọng, anh chọn đi chọn lại, kết quả cuối
cùng chọn phải em, vừa không xinh đẹp, lại không thông minh, nhiều lúc lại ngốc
nghếch. So với bà ấy hồi còn trẻ, kém quá xa rồi.”
“Anh thích em như thế đấy, có cách nào đâu chứ.”
Cuối cùng cô cười một lát.
“Ấy, cuối cùng cũng cười rồi, khó thật đấy. Sớm biết thế này đã mua một chiếc
nhẫn kim cương lớn, chắc sẽ cười rực rỡ hơn cũng nên.”
“Đồ dẻo miệng.”
Anh trách móc: “Hôm nay em vẫn chưa hôn anh, sao biết lưỡi anh dẻo hả?”
Cô dịu dàng ngẩng mặt lên hôn anh.
Rất lâu sau, cô bỗng nhiên nhớ ra: “Giáp Cốt Văn đâu? Hôm nay sao không nhìn
thấy nó?”
“Nhốt vào rồi.”
Cô cười: “Anh nhốt nó vào làm gì hả?”
“Biết rồi còn cố tình hỏi.”
Anh không buông tay, tiếp tục hôn, cô đẩy anh ra: “Điện thoại reo kìa.”
Anh quả thực nản lòng: “Coi như không nghe thấy có được không?”
Lề mà lề mề cuối cùng vẫn đi nghe điện thoại, một lúc sau đi lại nói với cô:
“Ngày mai Tây Tử đến Thượng Hải.” Ngừng lại một lúc: “Hòa Bình ngày mai cũng
đến.”
Một lúc sau, anh mới nói: “Hay là em dừng gặp bọn họ.”
Giai Kỳ sững sờ một lúc, nhưng lắc đầu nói: “Không sao, dù gì sớm muộn mọi
người cũng phải gặp mặt.”
Anh nói: “Cũng tốt.”
Ngày hôm sau, Giai Kỳ dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong lại quay lên giường
đờ đẫn lúc lâu, kết quả là Nguyễn Chính Đông gõ cửa đi vào: “Sao vẫn chưa dậy
hả?”
Cô vội vàng kéo chăn vào: “Em vẫn chưa thay quần áo.”
Lại khiến anh nằm luôn vào đó, thật ra cô mặc một bộ quần áo ngủ kín mít, có
hình gấu Teddy nhỏ, giống như một đứa trẻ.
Cô quả thật không có ý định mặc quần áo như thế nào, bởi vì đi quá vội vàng nên
không đem theo hành lý gì cả, lúc đến mới sắm thêm vài bộ. Còn ở Thượng Hải đã
nhiều năm nay nhà họ Nguyễn có thợ may vá riêng, đó cũng là lần đầu tiên Giai
Kỳ đặt may quần áo, lấy số đo trong mấy ngày lần lượt được đưa đến, chỉ có mấy
bộ quần áo ở nhà, kiểu dáng đơn giản mà chất liệu thoải mái, Giai Kỳ cảm thấy
rất dễ chịu
Nguyễn Chính Đông đi lại mở cửa tủ quần áo, ngó vào trong nhìn hai cái, nói:
“Em có phải là phụ nữ không hả, không có một bộ quần áo kiểu cách nào cả.”
Giai kỳ nói: “Em không phải mỹ nhân, không cần mặc giống như là Thành Chỉ.”
Anh nhất thời bực mình: “Đồ tiểu quỷ, đồ hay ghen, chỉ thích lật lại chuyện cũ
thôi.”
Cô đáp trả: “Đồ lăng nhăng, đồ củ cải, làm sai còn không muốn người ta nói.”
Anh đi lại ấn cô xuống hôn, Giai Kỳ cảm thấy không thở được, liền lấy tay đẩy
anh ra, nhưng càng đẩy ra lại càng chặt hơn, hai người bắt đầu thở nặng nề hơn,
tay của anh không ngoan ngoãn, luồn vào dưới chăn, Giai Kỳ chỉ cảm thấy lòng
bàn tay anh nóng khủng khiếp, hơi thở nóng nóng của ảnh phả vào gáy cô, ngứa
ngứa, tay anh đã giống như một chú cá, trườn vào bên trong ống tay áo rộng
thùng thình của cô, thuận theo khuỷu tay cô đi xuống dưới, Giai kỳ hoảng loạn,
chỉ cảm thấy bại trận hoàn toàn, nhất thời hoảng hốt, liều mạng đá anh một cái,
đúng lúc đá trúng phải anh, anh rên lên một tiếng, cuối cùng tránh sang một
bên, cúi gằm xuống đau đớn.
Giai Kỳ biết rằng mình đã đá mạnh, hoảng hốt đến mức vội vàng trồm dậy: “Không
sao chứ?”
Anh vẫn không nói gì, Giai Kỳ hoảng hốt: “Đá trúng chỗ nào thế?”
Một lúc lâu sau anh mới nghiến răng buông ra một câu: “Không sao.”
Giai Kỳ vô cùng áy náy, trước đây đùa nghịch cùng bạn cùng phòng, lúc cấp bách
cô cũng đã đá nhầm người khác, làm cho chân của Quyên Tử thâm một vệt lớn, mấy
ngày sau mới hết, từ đó Quyên Tử luôn đùa rằng cô sinh năm con lừa.
Có thể thấy rằng đã đá quá mạnh, Giai Kỳ nói: “Em xem nào, đá vào đâu thế.”
Bỗng chốc anh mặt đỏ tía tai, đẩy tay ra chạy mất, bỏ Giai Kỳ lại ở đó. Đó là
lần thứ 2 Giai Kỳ thấy anh đỏ mặt, đột nhiên tỉnh ngộ ra, hai má bỗng chốc nóng
như lửa đốt, đôi chân trần đứng trên mặt đất, sàn nhà gỗ tếch đen bóng sáng
lên, ngấm lên chân vừa lạnh vừa buốt, thật sự muốn đào một cái lỗ rồi chui
xuống đó trốn.
Một lúc sau xuống lầu lại thấy Nguyễn Chính Đông, vẫn cảm thấy lúng túng, ngại
không dám nói chuyện với anh, cho đến tận lúc Giang Tây đến.
Giang Tây vẫn xinh đẹp như thế, vui vẻ ôm lấy Giai Kỳ: “Tôi nói với chủ nhiệm
rằng nếu không cho tôi nghỉ phép, tôi sẽ kiện ông ấy, ông ấy mới cho tôi được
nghỉ phép năm. Vừa đúng lúc Hòa Bình đi công tác, nên tôi kéo anh ấy đi cùng.”
Lập tức để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô: “Á……chiếc nhẫn này……….”Kéo tay Giai
Kỳ, quay đầu lại cười: “Anh, anh cũng quá đáng thật đấy, việc lớn như thế, cũng
không nói với bọn em một tiếng.”
Nguyễn Chính Đông chỉ cười: “Chẳng lẽ lại mời tất cả bạn bè người thân đến
thông báo cho toàn thiên hạ hả?”
“Đương nhiên rồi,” Giang Tây cười láu cá: “Không cần thông báo cho toàn thiên
hạ, mời tất cả bạn bè người thân ở Thượng Hải, đặc biết là mấy người bạn gái cũ
của anh đến tụ tập một lát, như thế là được rồi.”
Nguyễn Chính Đông lườm mắt, đôi mắt đan phượng lại càng trở nên nghiêm nghị
tuấn tú hơn, Giang Tây vốn dĩ không sợ anh, tính trẻ con làm mặt hề với anh.
Mạnh Hòa Bĩnh vẫn cứ đứng ở đó, Giai Kỳ cảm thấy rất khó có thể mỉm cười,