
yện nhỏ”, Lý Minh và Vương Phi đóng vai chính.
Chia tay, ngẫu nhiên gặp lại, trai thanh gái tú, bức tranh đẹp đẽ, âm nhạc hay,
bởi vì yêu nhau cho nên không rời xa nhau, tìm kiếm, trong thành phố rộng lớn
như vậy, khó khăn hồi tưởng lại. Cho dù tình tiết hơi non, nhưng kết thúc lại
ngọt ngào như thế.
Từng chùm từng chùm pháo hóa nở ra trên bầu trời Thượng Hải, dường nhừ hàng
ngàn viên ngọc lưu ly rực rỡ phá vỡ tấm lụa đêm đen trơn bóng, mỗi bông đều rực
rỡ sáng đẹp đến mức không ngờ, thành phố đó phồn hoa đến mức trần tục, nhưng
những đôi tình nhân bình thường hơn nữa, cũng có thể có được một sự tác thành.
Giai Kỳ thích bộ phim này: “Cho dù nội dung nhàm chán, chỉ cần kết thúc đẹp, sẽ
là một câu chuyện đẹp.”
Nguyễn Chính Đông nói: “So với “Sleepless un Seattle” thì còn kém xa.”
Cô thừa nhận hai bộ phim cách nhau rất xa, nhưng vẫn cố chấp: “Em thích bộ phim
này, anh xem, đứng trên tòa nhà Kim Mậu xem pháo hoa, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt
hai người, làm cho người ta cảm thấy thật sự là vĩnh cửu theo thời gian, trọn
đời trọn kiếp.”
Anh không cho là như vậy: “Pháo hoa trong chốc lát sẽ không còn nữa, làm sao có
thể coi như trọn đời trọn kiếp chứ?”
Giai Kỳ nói: “Đẹp như thế, khiến cho người ta mãi mãi không thể quên, trọn đời
trọn kiếp cũng không thể quên, sao lại không là vĩnh cửu theo thời gian được
chứ?”
Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ sờ sờ tóc cô.
Cuối cùng, anh nói: “Giai Kỳ, chúng ta đính hôn đi.”
“Nếu có thể, anh muốn lấy em làm vợ. Trước đây có người đã từng nói với anh,
một người đàn ông thể hiện tấm lòng thành lớn nhất đối với một người phụ nữ, đó
chính là cầu hôn. Anh rất muốn lấy em, nhưng anh lo lắng về tương lại. Cho nên
chúng ta đính hôn nhé, cho dù không phải là kết hôn chính thức, anh muốn cho
tất cả mọi người đều biết, anh muốn lấy em, nếu có thể, sau này anh muốn em làm
vợ anh.”
Trong phim Mạnh lão tiên sinh đang mời bác sỹ Châu nghe một bài hát của Giao
Điệp.
Âm thanh từ chiếc máy hát, đem theo tiếng xào xạc của thời gian, giọng hát ngọt
ngào dường như xuyên qua cả thời gian và không gian.
Rất nhiều người dùng cả đời để tưởng nhớ một tình yêu.
Trong phim không hề nói, tại sao lại chia xa, khung cảnh phù phiếm mà mộng ảo,
ký ức ố vàng, những quãng tình yêu rời rạc chỉ làm cho người ta thổn thức, còn
đến tận cuối cùng của sinh mệnh, ông cũng không đợi được người mà ông muốn đợi.
Nguyễn Chính Đông mỉm cười: “Em xem, em không được như ông ta đó, đợi đến lúc
80 tuổi mà vẫn còn để vuột mất người đó.”
Giai Kỳ cảm thấy xót xa trong lòng, cuối cùng nói: “Cũng không có nhẫn kim
cương.”
Dường như anh hiểu ra vấn đề: “Hóa ra vì cái đó mà buồn bực không vui hả? Sớm
biết như thế anh sẽ đi mua một cái nhẫn kim cương thật lớn thật lớn rồi.”
Anh đưa tay ra, giữa những ngón tay cầm một chiếc nhẫn tinh xảo, kéo tay cô
giúp cô đeo vào, chiếc nhẫn chặm khắc tinh vi, hơi bị mòn, có thể thấy là một
đồ vật cũ đã có nhiều năm. Chiếc nhẫn vừa đúng rơi vào ngón áp út của cô, không
to không nhỏ, vừa vặn.
“Nhẫn của bà nội anh. Nghe nói là di vật của bà nội để lại, bà luôn đeo nó, năm
đó lúc bà bỏ nhà ra đi đến Diễn An, không đem theo cái gì, chỉ đem chiếc nhẫn
này đi.” Anh vuốt nhè nhẹ ngón tay Giai Kỳ, “Ông nội mất chưa đầy hai năm, bà
cũng ra đi. Trước khi lâm chung trao cái này cho anh, anh thật sự hy vọng bà
còn sống, bà nhất định sẽ nói anh không chọn nhầm người.”
Giai Kỳ đã nhìn thấy mấy bức ảnh đen trắng to to bé bé ở trên bếp lò, môi đỏ
tóc xanh, đôi mắt xinh đẹp như vậy. Cũng có rất nhiều bức ảnh sau khi giải
phóng, chụp cùng gia định hoặc bạn bè, mặc bộ quân phục màu xám, cắt tóc ngắn
đến mang tai, đó là cách ăn mặc giản dị nhất thời đó, nhưng đôi mắt sáng hàm
răng trắng, dường như thời gian vĩnh viễn dừng lại. Cũng có mấy bức ảnh chụp
chung ở những năm cuối đời, hai người già đầu tóc đều đã bạc phơ, ngồi cạnh
nhau trên chiếc ghế mây, an nhàn thảnh thơi. Đằng sau lưng là cây lê đang nở
hoa trăng muốt, màu xuân đẹp đẽ rộng lớn như biển cả.
Giai Kỳ cảm thấy hiếu kỳ: “Họ thật sự chưa từng cãi nhau bao giờ.”
Nguyễn Chính Đông cười lớn: “Trên thế giới này làm gì có đôi vợ chồng nào mà
không cãi nhau chứ, tính khí của bà nội anh, đó mới gọi là lợi hại, hai người
giận nhau, ai cũng không thèm để ý đến ai, cho nên họ luôn cho Tây Tử đi gọi bà
nội anh xuống ăn cớm, nếu bà nội chịu ăn cơm cùng ông nội, trận cãi nhau đó coi
như là đã xong.”
Là thật sự rất yêu rất yêu, cho nên mới có thể như vậy.
Đếm 10 năm không rời xa, cho dù là năm tháng khó khăn nhất, cũng vẫn nắm chặt
tay, cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Một trong những bức ảnh cũ mà Giai Kỳ thích nhất, ảnh nửa người, đôi mắt như
chấm sơn, ngồi ngay thẳng, ánh mắt trong veo, xuyên qua ống kính dường như có
thể cảm nhận được cảm giác thanh tú đó. Thiếu nữ 16 tuổi gia thế ưu tú, mái tóc
bóng mượt đem thẫm, mặc âu phục, không chút lo lắng phiền muộn, vẻ đẹp nhã nhặn
trầm tĩnh của con nhà quyền quý thời xưa, không có một chút nào khiến người ta
nghĩ đến phong ba bão táp ở nửa phần đời phía sau.