
cây là mai Đàn Hương.”
Căn nhà cổ, đâu đâu cũng có vết tính của thời gian trước đây, trên tường ở
phòng khách còn trang hoàng một bức hành thư tinh xảo, viết là “ Mai hoa hương
tự khổ hàn lại”, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, mặc dù không có đề tên, Giai Kỳ
lại càng không hiểu gì về thư pháp, nhưng vẫn nhận ra đó là bút tích của ai.”
“Lúc nhỏ luyện chữ, luyện đến mức thê thảm, vừa mới nghỉ hè đã phải ở nhà viết
chữ.” Nguyễn Chính Đông nói với cô, “Lúc đó làm gì có thể tĩnh nổi tâm để luyện
chữ chứ? Cả ngày chỉ nghĩ đến việc trốn ra ngoài chơi. Đến tận lúc ra nước
ngoài, bị mẹ anh ép buôc mỗi tuần viết về nhà một bức thư, kết quả là trên bức
hồi thư cha anh gủi cho anh, câu đầu tiên trong thư là phê bình chữ của anh
xấu.”
Thật ra anh viết chữ rất đẹp, Giai Kỳ đã từng thấy anh viết chữ khải nhỏ, nét
chữ mạnh mẽ giống như chữ của ông nội anh, mạnh mẽ rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là
dùng sức, rất có cương nghị..
Giai Kỳ nói: “Lúc nhỏ em rất thích môn thư pháp, lúc đó thường dùng giấy báo cũ
luyện viết chữ, mua mấy tờ giấy Tuyên Thành, phải cẩn thận tỷ mỉ kẻ thành ô
vuông, chuẩn bị mất cả nửa ngày, mới dám viết lên trên.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Có một khoảng thời gian anh thường nghĩ, muốn biết hồi
nhỏ em thế nào.”
Giai Kỳ hỏi: “Tại sao?”
Anh lại cười cười: “Anh cũng không biết tại sao nữa——Nhưng luôn cảm thây biết
quá ít chuyện của em, muốn biết nhiều hơn một chút. Muốn biết em lúc nhỏ, như
thế nào, sống có tốt hay không. 20 năm đó, lúc em vui, anh không hề biết, lúc
em đau lòng, anh cũng không biết, cho nên luôn cảm thấy nuối tiếc.”
Giai Kỳ chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay anh nói: “Lúc nhỏ thật sự em cũng
giống như những đứa trẻ khác thôi, có lúc cũng nghịch ngợm không hiểu chuyện,
làm cho cha em đau đầu.”
Anh cười: “Thật không thể nhìn ra được em cũng có thể nghịch ngợm phá phách
đấy.”
Giai Kỳ nói: “Trẻ con mà, đường nhiên có những lúc không hiểu chuyện. Nghỉ hè,
cha phải đi làm, cả ngày chỉ có em một mình ở nhà, mấy ngày đầu làm hết xong
bài tập, liền nghĩ đến chơi nhảy dây với mấy đứa trẻ nhà bên cạnh. Có hôm chơi lâu
quá, kết quả là quên mất về nhà đóng bếp lò. Đợi đến tối cha về, than trong bếp
lò đã thành tro hết. Anh chưa từng dùng bếp lò anh không biết, đốt lại bếp lò
mất 2 tiếng đồng hồ. Mắt nhìn trời tối dần, còn không thể nấu cớm. Trong lòng
em sợ hãi, kết quả khi cha về cũng không hề trách em một câu nào, ngược lại còn
đưa em ra ngoài ăn há cảo.”
Góc ngoặt chỗ đầu cầu ở thị trấn nhỏ có một quán ăn nhỏ, Giai Kỳ nhớ mình được
cha đưa đi ăn há cảo. Buổi tối mùa đông, con đường nhỏ lát đá trơn ướt sườn
sượt, một cửa hàng bên cạnh chiếu ra ánh đèn vàng vọt, một bên là dòng sông nhỏ
nước chảy im ắng, dưới bến tàu có người về muộn đang buộc dây thừng của chiếc
thuyền tre, trong bóng tối đã chào hỏi cha từ xa: “Ông Vưu, ăn cơm chưa?”
Cha lịch sự trả lời: “Vẫn chưa.”
Cô bị rớt lại phía sau cha rất xa, cúi thấp đầu lo sợ không yên, mặc dù cha
không trách mắng, nhưng biết rằng mình đã làm sai, nghe thấy tiếng bước chân ủ
rũ của chiếc dép cao su của bản thân mình bước trên con đường đá, cha quay đầu
lại, đưa tay ra từ xa.
Ngón tay cha thon dài mềm mại, cô không biết tay của mẹ như thế nào, nhưng tay
của cha luôn luôn ấm áp như vậy, làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Nguyễn Chính Đông chăm chú nghe cô kể, nghe đến tận cuối cùng, anh vẫn cứ nắm
tay cô. Ngón tay anh hơi lạnh, bởi vì do truyền, mặc dù không quay lại bệnh
viện, nhưng y tá ở một căn phòng dưới lầu, hơn nữa bác sỹ hàng ngày đều đến
đúng giờ, mỗi buổi sáng đều phải truyền. Rất nhiều loại thuốc, từng túi rồi lại
từng túi thường phải truyền đến hết cả nửa ngày.
Giai Kỳ để vào lòng bàn tay anh một tấm lót làm ấm, nhưng ngay cả khủyu tay anh
cũng vẫn lạnh, truyền xong còn phải uống hết hộp thuốc này đến hộp thuốc khác,
lúc uống thuốc anh còn cười, nói: “Nhiều loại như vậy, không biết bảo hiểm y tế
có thanh toán không nhỉ.”
Anh nói là giữ lời, hàng ngày truyền xong đều cùng cô xem rất nhiều phim điện
ảnh cũ
Đều là những phim nghệ thuật của Hồng Kông sản xuất, mặc dù tầm thường nhàm
chán nhưng họ vẫn rất vui vẻ, chiếc ghế sô pha kiểu cũ vừa rộng vừa dài, hai
người nằm trong đó, cô ăn khoai khô răng rắc răng rắc, trà Đô Vân Mao Tiêm
hương thơm thanh mát. Cô cầm miếng khoai khô lên ăn cùng socola thậm chí là
cùng bánh quy bơ, Nguyễn Chính Đông nói cô từ trước đến nay chỉ biết tàn phá
thiên nhiên thôi.
Cô không chịu: “Khoai khô uống kèm trà xanh là ngon nhất, không tin anh thử
xem.”
Vừa nói dứt miệng liền lập tức hối hận, bởi vì anh không được uống trà, càng
không được ăn khoai khô, thế là liền nâng cốc nước ép kiwi mà cô Lý đã giúp anh
chuẩn bị lên đưa cho anh: “Cái này cũng ngon mà.”
Anh kề sát vào tay cô uống hai ngụm, chau mày nói “Chua.”
Giai Kỳ không thèm để ý đến anh: “Anh đừng có mà lại lừa em hôn anh.”
Anh mỉm cười kề sát cô, không hề có ý tốt: “Sao em lại biết anh muốn hôn em
hả?”
Giai Kỳ sững sờ một lúc, bỗng nhiễn quay mặt đi, nói: “Xem phim đi.”
Hôm nay xem” Thành phố lớn chu