
sao đỏ rực sáng”, cho nên ông nội của Đông Tử mới đặt cho cháu trai một cái tên
mụ như vậy. Nghe nói hai người từ nhỏ gắn bó keo sơn, thương yêu đùm bọc nhau
như hai anh em sinh đôi. Sau này Đông Tử ở lại nước ngoài lăn lộn thêm hai năm,
do đó tình bạn nhiều năm này tạm thời xuất hiện một khoảng trống.
Còn cô đúng lúc điền vào chỗ trống đó.
Thật ra cô vốn chậm chạp, trước đây Mạnh Hòa Bình luôn gọi cô là nha đầu ngốc,
gọi thân mật đến vậy, sau này hễ nghĩ đến trong lòng lại cảm thấy đau xót đến
trống rỗng.
Cô ngốc, ngôc thật sự.
Câu nói đó của Tường Lâm Tẩu** dùng ở đây mới đúng.
Thực ra cô sớm đã nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc hộp diêm quét đó, loại diêm quẹt
đặc biệt, bên ngoài không hề lưu hành.
Chú thích:
* Hiệp lộ tương phùng: có nghĩa là gặp lại nhau trên con đường hẹp
**Một nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc Phúc” của Lỗ Tấn
Điện thoại của Mạnh Hòa Bình reo lên, anh nhìn số điện
thoại nhưng không nghe máy. Không biết có phải là bạn gái gọi đến hay không,
cũng có thể là vợ. Cô cố gắng nhớ lại bài báo trên tạp chí, nhưng một tạp chí
kinh tế đúng kiểu như thế một nửa lời đồn đại cũng không hề đề cập đến, cũng
chẳng nhắc đến việc anh đã kết hôn hay chưa. Bỗng nhiên cô thấy xấu hổ, có vợ
hay chưa thì liên quan gì đến cô chứ, có một câu nói rất hay, “từ giờ chỉ là
người qua đường”
“Hòa Bình!” Không biết từ bao giờ Nguyễn Chính Đông bỗng nhiên xuất hiên, “Tôi
nói tại sao cậu không nghe điện thoại, hóa ra là đã đến rồi.”
Hòa Bình dò xét anh từ trên xuống dưới: “Khí sắc tốt như vậy, vẫn còn ở bệnh
viện làm gì, nên về nhà dưỡng bệnh thì tốt hơn.”
Nguyễn Chính Đông cười, nhẹ nhàng nheo mắt : “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bác sỹ
không cho.” Trên đời này hiếm có người nào đến mặc quần áo ngủ vẫn da dáng đến
thế, đứng ở hành lang bệnh viện, thoải mái phong lưu giống như là đang ở trong
phòng ngủ của nhà mình vậy. Nhưng cũng có thể do dưới con mắt của người yêu cũ
cô thấy Mạnh Hòa Bình vẫn đẹp trai hơn, quần áo chỉnh tể, phong thái hiên
ngang. Hai người đàn ông chỉ chủ ý nói về kỷ niệm xưa không để ý đến cô, trong lòng
cô thấy lo lắng, hay là nhân cơ hộ này trốn chạy luôn nhỉ, cũng là ý kiến hay.
Vẫn chưa kịp nhấc chân đi bỗng nhiên có người thò đầu ra từ phòng bệnh: “Anh
trai, có phải là Hòa Bình đến rồi không?”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào, đấy là cô mới nghe thấy giọng nói nhưng không ngờ
rằng tướng mạo lại càng đẹp hơn, nhìn rất quen. Rất giống Nguyễn Chính Đông, có
một đôi mắt thông minh lanh lợi, nhìn thấy Hòa Bình mắt sáng lên, vừa giận dữ
vừa nũng nịu nói : “Không phải bảo anh 7h đến đón em sao, tại sao lại đến sớm
thế?” Vừa quay đầu liền thấy cô, cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô.
Dường như lúc đó Nguyễn Chính Đông mới trông thấy cô : “Giai Kỳ đến rồi sao?”
anh giới thiệu với cô : “Đây là em gái tôi Nguyễn Giang Tây. Đây là bạn tôi
Mạnh Hòa Bình.” Sau đó hướng về đôi kim đồng ngọc nữ đang mơ mơ hồ hồ, chỉ chỉ
cô: “Đây là Vưu Giai Kỳ.”
Cuộc sống hơn hai mươi năm qua của Vưu Giai Kỳ chưa bao giờ lại náo nhiệt thế
này
Tình cũ tình mới tập trung đầy đủ, hơn nữa lại có thêm tình địch——Nhưng ai là
tình địch của ai chứ, cô vẫn không thể hiểu được rõ ràng
Kết quả là mọii người vào phòng bệnh uống trà, Nguyễn Giang Tây rất hiếu kỳ về
cô, tự mình rót trà cho cô. Ở trong viện mà vẫn được uống lại trà bát bảo thơm
ngọt thế này quả thật cô không hề ngờ tới. Nguyễn Giang Tây nói : “Loại trà này
cũng được, là gọi điện cho Lão Tam Nguyên đưa đến.” Cô không lên tiếng, tránh
được việc thể hiện cho người ta thấy mình không có hiểu biết, tiệm trà Lão Tam
Nguyên là một tiệm trà nổi tiếng với tên: “tiệm nhỏ ăn hiếp khách” bởi vì tiệm
trà nhỏ, chỗ ngồi có hạn, nghe nói rất nhiều ngôi sao đi uống trà cũng phải xếp
hàng đặt chỗ, lại có thể đưa trà đến tận bệnh viện, sự nể mặt này quả thật là
hàng đầu.
Nguyễn Chính Đông không thể uống trà nên cầm một cốc nước trắng, anh ta uống rượu
quá nhiều đột nhiên chảy máu dạ dày bị đưa vào bệnh viện. Nguyễn Giang Tây mô
tả lúc anh bị ngất đi, từ âm thanh đến màu sắc, kể đến đoạn quan trọng hồi hộp,
giọng nói trầm trầm bổng bổng . Ngay đến cả người không có liên can gì như Giai
Kỳ cũng phải nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Nguyễn Chính Đông cười: “Đừng quá tin
lời Tây Tử kể, nó làm về tin tức thời sự, có bệnh nghề nghiệp.”
Bây giờ Giai Kỳ mới nghĩ ra vì sao trong cô ấy quen thế, bởi vì cô ấy là người
dẫn chương trình bình luận thời sự, bên ngoài trong trẻ hơn nhiều so với trên
tivi, có lẽ là do trên truyền hình lúc nào cũng dùng từ ngũ sắc bén để bình
luận tin tức nên làm cho người khác có ấn tượng rất rõ ràng. Thực ra trong cuộc
sống cũng là một cô gái trẻ yêu kiều, chỉ là miệng lưỡi sắc bén hơn người bình
thường mà thôi.
Rất xứng đôi với Mạnh Hòa Bình.
Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, đều thành công trong sự nghiệp, bất kỳ ai
nghe cũng cảm thấy đó là một đôi trời sinh.
Điện thoại của cô reo lên, nhân cơ hộ này trực tiếp rời đi, là Châu Tịnh An gọi
đến, vui mừng hớn hở : “Mau đến đây mau đến đây, Tân Thế Giới đang giảm g