
khì khì nhẹ, giọng nói mềm mại ngọt
ngào. Cô yên lặng đứng mấy giây, vốn dĩ định gõ cửa nhưng sau lại quay người
bước đi.
Hành lang yên tĩnh vắng vẻ, vọng lên tiếng bước chân của cô, đây là khu bệnh
riêng, Giai Kỳ đã từng đến đây, là đi cùng Mạnh Hòa Bình. Lúc sau mẹ của Mạnh
Hòa Bình muốn ăn bánh hạt dẻ Mạnh Hòa Bình liền xuống lầu đi mua.
Sau đó mẹ của Mạnh Hòa Bình không vội cũng không chậm rãi nói với cô một câu:
“Cô không xứng với Hòa Bình, cho nên hy vọng cô đừng làm khổ nó nữa.”
Bản thân cô lúc đó, hoảng hốt và bối rối đến thế
Cô mơ hồ nghĩ, đầu kia của hành lang xuất hiện một bóng người, cao lớn, quen
thuộc, khuôn mặt chính là hình ảnh mà cô ngày đêm thương nhớ
Đối phương dần dần tiến đến, cô hơi ngẩng mặt lên, dường như nhìn chăm chú một
cách tham lam, ngay đến cả những chiếc lông mi cũng rõ ràng chân thực như vậy*
——giống y hệt hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cô, anh đã thay đổi rất nhiều,
nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả, anh là Mạnh Hòa Bình, đó chính là
Mạnh Hòa Bình mà cô vẫn mãi ghi nhớ.
Cô ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên, Mạnh Hòa Bình!
Anh đứng ở đó, nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh, cô giương mắt đờ
đẫn, anh cũng ngây người ra.
Hai bên hành lang đều là hương hoa, hoa hồng với bách hợp, violet với lan tử
hinh, cỏ tình nhân với hoa calla.........những lẵng hoa và bó hoa lớn được bó
tinh xảo.
Đột nhiên chân tay Giai Kỳ như đóng băng.
Là Mạnh Hòa Bình, không ngờ thật sự là Mạnh Hòa Bình, cô lại có thể gặp được
Mạnh Hòa Bình, trong kiếp này.
Hiệp lộ tương phùng*
Mấy năm đầu sau khi chia tay, cô vẫn có ý nghĩ gặp lại Mạnh Hòa Bình từ hoàn
cảnh cho đến câu nói, từng lượt rồi từng lượt. Hoặc là 10 năm sau, hoặc là 18
năm sau, giống như cuốn tiểu thuyết của Ái Linh lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ, nói một
câu, chúng ta không thể nào quay trở lại được. Hoặc chỉ có 3 năm 5 năm, gặp lại
nhau, trong một buổi khiêu vũ thanh bình lộng lẫy, đẹp như trong phim truyền
hình Hàn Quốc. Sau này cô dần dần nản lòng, hiểu rõ được sự xa cách của vận
mệnh
Vậy mà cô vẫn gặp lại anh——kết quả là sự việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cô
tưởng tượng, giọng nói của cô lại vẫn lưu loát rõ ràng, không run rẩy cũng
không nói lắp: “Mạnh Hòa Bình, là anh sao?”
Từ trước đến nay cô vẫn thích gọi cả tên và họ anh, Mạnh Hòa Bình Mạnh Hòa Bình
Mạnh Hòa Bình..........trong thời khắc trái tim tan nát cũng chỉ nước mắt dàn
dụa, dùng hết sức lức để kìm không cho bản thân phát ra bất cứ tiếng nói nào:
“Mạnh Hòa Bình ! Mạnh Hòa Bình........” dường như chỉ cần cố hết sức gọi như
vậy trong tim, anh sẽ có thể trở về bên cạnh cô.
Một lát sau anh mới nói: “Là anh.” Nhẹ nhàng ngừng lại một lúc, lại hỏi: “Giai
Kỳ, nhiều năm như vậy em đã đi đâu hả.?”
Cô ờ một tiếng, nói : “Em vẫn ở đây.” Cô đơn giản kể cho anh biết về sự lăn lộn
nghề nghiệp của mình trong những năm đó, anh nhướn mày : “Chuyên ngành của em
không phải là tiếng Tây Ban Nha sao,tại sao bây giờ lại làm quảng cáo?”
Ngoại ngữ tìm công việc rất khó khăn.......đặc biệt là sinh viên loại 3 với một
chuyên ngành loại 2 tại một trường đại học loại 1, cô lại dốt nên vĩnh viễn
không thể thi được bằng tư cách phiên dịch
Huống hồ anh có học vị thạc sĩ lại là chuyên ngành vi điện tử, kết quả bây giờ
lại chạy đi làm cái ngành nhà đất vô tương lâm đó.
Quả thật làm người khác thất vọng, vốn dĩ nên xúc động nghẹn ngào khi gặp lại
người tình cũ, nhưng lại đi nói mấy chuyện ngoài lề vô vị nhàm chán này chứ. Quan
trọng hơn là một câu cũng không nhớ ra được, những câu nói đó những câu nói đó
trong những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời chính là trụ cột cuối cùng của cô.
Những khi càng khó khăn, càng đau khổ cô vẫn nhẫn nhịn được, chỉ là nghĩ nếu mà
có thể gặp lại Mạnh Hòa Bình, nếu có thể gặp lại anh ——Nhưng biết rằng rõ ràng
là không thể, vận mệnh không cho cô cơ hội như thế, hôm nay đã thật sự cho cô
kỳ tích này, cô lại quên hết tất cả——bởi vì anh cũng đã quên rồi, bình thản,
ung dung, lãng quên .
Anh nhìn thẳng cô, hơn nữa cười mỉm.
Còn cô cho đến giây phút này vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đã từng trong một khoảng thời gian dài, ban đêm cô giấu mình trong chăn khóc,
cái suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là kiếp này còn có thể gặp lại anh., sau đó
khóc nức nở, đem tất cả nỗi đau từng chút từng chút một kể cho anh nghe.
Bây giờ cô mới biết đó là một việc ấu trĩ đến thế nào, cho dù có gặp lại anh
lần nữa, anh cũng không còn là Mạnh Hòa Bình của cô.
Những sự việc từ trước đến này đều trở thành cát bụi, bị gió thổi vào trong
thời gian không để lại một vết tích..
Anh nhớ ra: “Em làm gì ở đây thế?”
Cô nói: “Đến thăm một người bạn.”
Anh đột nhiên nhướn mày: “Em đến thăm Đông Tử.”
Hóa ra cả khu bệnh tầng 17 này chỉ có một mình Nguyễn Chính Đông.
Hóa ra lại khôi hài như vậy, Mạnh Hòa Bình cũng giống cô, đều là đến thăm
Nguyễn Chính Đông.
Thực ra năm đó cô cũng có nghe anh nhắc đến Đông Tử, thậm chí còn nghe anh kể
về nguồn gốc cái tên đó, nguyên do là có liên quan đến Phan Đông Tử trong “Ánh