
mà là một bữa cơm bạn bè, có cả nam lẫn nữ. Ăn
xuống no say xong lấy bàn ra chơi mạt chược, náo nhiệt vô cùng. Họ đánh bài rất
lớn, ai thua sẽ phải trả tiền cho tất cả, bất kể ai có mặt ở đó cho dù bạn gái
đi kèm cũng có phần, lúc đầu cô không nhận liền có người nói : “Chính Đông, cô
bạn gái của anh quả thật chưa từng có.”
Nguyễn Chính Đông cũng chỉ cười, chậm rãi đưa điếu thuốc vào gặt tàn gạt bỏ tàn
thuốc, tiện tay nhét mấy tờ tiền đỏ vào tay cô: “Đừng không hiểu chuyện như
thế.” Giọng nói ôn hòa giống như đang dạy dỗ trẻ con..
Ngày hôm sau, cả công ty đều biết cô có bạn trai giàu có, trong giọng nói của
Quách Tiến có một chút dư vị chua xót: “Không biết là thích cô ở điểm nào?”
Kỳ thực trong lòng Giai Kỳ cũng thấy kỳ lạ, vì thế mà cô cầm gương trang điểm
lên nhìn ngang nhìn dọc, cô là điển hình của mẫu người Trung Quốc, làn da
trắng, đôi mắt to, nhưng không phải quá đẹp, ánh mắt còn hơi đờ đẫn. Nguyễn
Chính Đông đó cứ như là trên trời rơi xuống vậy, rốt cuộc là thích cô ở điểm
nào chứ.
Châu Tịnh An hết sức tò mò hỏi dồn cô: “Làm bạn gái của người có tiền có cảm
giác gì?”
Cô trả lời: “Tôi không phải bạn gái của anh ta.”
Châu Tịnh An kỳ lạ kêu lên: “Vậy cô là gì?”
Giai Kỳ nghĩ một lúc cảm thấy đau đầu. Kỳ thực cô nghĩ việc theo đuổi của
Nguyễn Chính Đông chỉ là một trò hề thôi, cho nên cứ an nhàn quan sát tiếp, hơn
nữa lại có thể làm một lá chắn, tránh khỏi cái tên “rau chân vịt mùa thu” Quách
Tiến kia. Nguyễn Chính Đông hẹn 10 lần cô cũng chỉ đi cùng 1,2 lần. Lần nào
cũng là đi ăn ở những khách sạn lớn, cùng với một đống bạn bè, một đoàn người
ăn uống vui đùa, lần nào cũng chơi hết sức, nhưng đều là những nơi chính đáng,
cũng không thấy anh ta có ý đồ gì với cô. Nhiều ngày sau đó, dần dần trở thành
bạn bè. Lúc đầu hai bên vẫn còn làm bộ làm tịch, anh ta giả bộ chính nhân quân
tử, cô giả bộ hiền lành thục nữ, thực ra ít khi gặp nhau, 10 ngày nửa tháng mới
gặp anh ta một lần, gặp nhau cũng chỉ ăn uống chơi đùa. Sau này dần dần cũng
trơ rồi, trước mặt anh ta cô rất thoải mái, cái gọi là nguyên hình cũng được
bộc lộ hết ra.Từ trước đến nay anh ta không thiếu phụ nữ còn cô cũng chẳng có ý
định gì với anh ta cả.
Có một buổi tối Nguyễn Chính Đông đưa cô về cũng đã uống khá nhiều, lại lái xe
với tốc độ cao, phi hết tốc lực trên đường cao tốc, cô lo sợ nói: “Hay là chúng
ta gọi xe, uống rượu xong lái xe bị cảnh sát bắt được sẽ không hay đâu.” Nguyễn
Chính Đông nhìn cô một cái, đôi mắt anh là đôi mắt Đan Phượng, khóe mắt dường
như nghiêng dài sau mái, vì đã uống rượu khiến đôi mắt nghiêng dài càng trở nên
dài và sáng hơn : “Sao hả, không vui khi được chết cùng tôi sao?”
Dừng một lúc, lại nói: “Tôi lại muốn cô chết cùng tôi đấy, tránh khỏi việc mỗi
lúc ở bên cạnh cô, dáng vẻ lúc nào cũng không tập trung.”
Cô đã quen nghe anh nói năng linh tinh nên cũng chẳng thèm để ý. Anh lại tiếp
tục nói một mình: “Cô nói xem, người như tôi không tốt ở điểm nào, một đấng anh
tài, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài, có phong độ có trình độ có
khí chất có hình tượng, cũng có thể coi là thanh niên ưu tú, tại sao cô lại
không coi tôi ra gì? Nè, Vưu Giai Kỳ, tôi đang nói chuyện với cô, cô đừng có
muốn để ý thì để ý muốn không thì không như thế.”
Cô chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, nói: “Những người coi trọng anh đã quá
nhiều rồi, không đến lượt tôi đâu.”
Anh cười giễu cợt, nói: “Cô nghĩ họ thật sự coi trọng tôi sao, đó là họ coi
trọng tiền của tôi thôi.”
Cô cũng cười giễu cợt , nói: “Nguyễn Chính Đông anh mà cũng bị lừa sao, thật ra
tôi còn coi trọng tiền của anh hơn cả bọn họ, nhưng mà công phu tu luyện của
tôi cao, đã đọc đến bảy tám trăm quyển tiểu thuyết ngôn tình nên biết được loại
người như anh lại thích những người không coi trọng mình, có hứng thú đối với
những kẻ cho rằng dễ bắt nạt người khác nhưng ai dè người đó lại lợi hại hơn
mình, cho nên tôi cố tình thả anh ra để cho anh mất phòng bị rồi lại bắt anh
lại, cố ý không coi trọng anh, thả mồi câu dài để bắt con cá vàng, thực ra tôi
nằm mơ cũng chờ anh cầu hôn tôi đấy.”
Anh cười: “Ồ, Hóa ra cô nghĩ như vậy sao, thật là không ngờ, này này, nếu đã
như vậy không bằng ngày may chúng ta đi đăng ký luôn, 2 bán thành phẩm xấu xa
mới có thể tạo thành một đôi trời sinh.”
Cô nói: “2 bán thành phẩm xấu xa——tôi không dám nhận, trên đời này không có tên
khốn nào là có tiền cả, chỉ có những tên khốn nghèo khổ không có tiền thôi, tôi
không dám nhận mình là một đôi trời sinh với anh đâu. Hơn nữa tôi vẫn còn trẻ,
đã sớm gả cho anh như vậy, sau này quay đầu lại nhỡ gặp được một người có tiền
hơn anh thì sao, không phải tôi sẽ lỗ to sao.”
Anh cười lớn, mặt mày đều dãn ra, chiếc ghế bọc da thật trong xe tạo ra một mùi
ngây ngây nhè nhẹ, luồng gió từ điều hòa thổi ra mùi hương thoang
thoảng..........hơi thở đàn ông, mùi rượu, mùi thuốc trên cơ thể anh.........Cô
cảm thấy khó chịu, ấn tấm kính cửa xe xuống, gió lập tức ùa vào trong, vù một
tiếng làm cho tóc cô rối tung lên
Anh ta nói chuyện lúc nào cũng là cái giọn