
iá, có
một chiếc váy rất hợp với cô.”
Cô hơi nâng cao giọng nói lên đáp : À, sếp có việc gấp bảo tôi tăng ca sao. Tôi
lập tức về ngay.”
Châu Tịnh An không hiểu gì hết : “Này này, cô là đầu heo àh, nói cái gì thế?”
Cô đáp: “Cô cứ ứng phó trước đi, nửa tiếng sau tôi lập tức có mặt tại công ty.”
Châu Tịnh An vẫn kêu gào ầm ĩ, cô đã tắt máy , đi vào trong áy náy cáo từ
Nguyễn Chính Đông: “Thật ngại quá, tôi phải về rồi.”
Mạnh Hòa Bình nói: “Anh đưa em về.”
Cô cuối cùng cũng không nhẫn nại được nói một câu: “Không cần đâu, anh còn phải
đưa Nguyễn tiểu thư về, em gọi taxi được rồi.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Vậy cô đợi một lát, tôi thay bộ quần áo rồi đưa cô về.”
Cô vẫn chưa kịp từ chối, Mạnh Hòa Bình đã nói: “Được rồi, cậu vẫn còn trong
viện mà, tôi đưa về, sau đó sẽ quay lại đón Tây Tử .”
Nguyễn Chính Đông cũng không kiên quyết nữa : “Vậy cảm ơn nhé.”
Mạnh Hòa Bình cười: “Quả thực không giống, trước đây giúp cậu đưa người này người
kia cũng có thấy cậu cảm ơn câu nào đâu.”
Nguyễn Chính Đông cũng cười: “Tôi nhờ cậu đưa ai về lúc nào hả, đừng có mà đứng
đó nói linh tinh.”
Giại Kỳ cảm thấy đau âm ỉ trong ngực, lục phủ ngũ tạng đều co rúm lại, dường
như trong da dạy cũng bị thủng một lỗ lớn, chỉ sợ rằng cổ họng sẽ ngọt ngọt rồi
nôn ra máu. Cô cảm thấy bản thân như một con muỗi vằn bị rơi vào mạng nhện,
giãy giụa thế nào cũng bị càng nhiều sợi tơ bó chặt hơn, từng sợi một dính vào
không thể thở nổi, không cón sức lực chỉ có thể mở to mắt bất động, chết không
nhắm mắt.
Đi cùng thang máy với Mạnh Hòa Bình xuống dưới, từng gang tấc không gian chỉ có
hai người bọn họ, quả thật giống như chiếc lồng giam, cô thật sự không muốn đi
cùng xe với anh, do đó liền nói: “Hay là em gọi taxi, có rất nhiều taxi ở ngoài
cổng bệnh viện, rất thuận tiện.”
“Không được.” Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lại thêm một câu: “Anh
đã đồng ý với Đông Tử rồi.”
Có tình có nghĩa như vậy, tại sao cô lại muốn rơi nước mắt chứ.
Anh lái một chiếc Chopster, không gian trong xe rộng rãi, không khí lạnh ù ù,
không một tiếng động, chỉ có cô là cảm thấy chật hẹp.
Anh lái xe rất chậm, dường như là đã quen như vậy. Đã lâu như vậy không gặp,
anh quả thật giống như một người khác rồi, giống như “Anh hùng xạ điêu” trong
trí nhớ lúc còn nhỏ, luôn đẹp như thế, tốt như thế, nhưng lại không dám mở ra
xem, sợ khi xem xong sẽ cảm thấy không giống như vậy——Những ký ức cô đã từng có
chỉ sợ rằng sẽ không phải như vậy.
Buổi chiều thứ 7, xe đi trên đường chầm chậm, những chiếc xe màu xanh lá cây
giống như là tưng lớp lá xanh, trôi dạt uốn lượn trên dòng sông. Còn cô dường
như đang ngồi trên thuyền nhìn hai bên những cánh buồm cập bến, những tòa nhà
san sát.
Đúng lúc đèn đỏ, dùng ở đó đợi, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên
nhận ra cái con đường này
Nếu mà rẽ bên trái, đi tiếp 5,6 trăm met, có thể nhìn thấy một tòa nhà mang
phong cách cổ, từng tòa từng tòa một, giống như vô số các hộp diêm giống y hệt
nhau, những mặt tường xi măng thô ráp, những chiếc cửa tò vò chi chít, lại càng
giống những tổ chim sáo. Nhớ lại năm đó, cầm một chiếc ghế mây ra ban công chật
hẹp sưởi nắng, trên đầu phơi đầy áo phông của cô, đồ lót của anh, tà áo hoặc
vạt áo thường lướt nhẹ qua đầu họ........bên ngoài ban công là âm thanh ồn ào
của còi xe cộ, của tiếng người nói, tiếng nhạc từ của hàng buôn bán nhỏ
........âm thanh cuồn cuộn như đại dương, xô những con sóng lớn đập vào thành
ban công, ánh mặt trời màu vàng nhạt như là những hặt cát chảy trong chiếc đông
hồ cát, không có âm thanh không có tiếng động nào chỉ húc đầu vùi mặt và chảy
xuống, ban công nhà bên cạnh cầm một chiếc sàng lớn ra để phơi những miếng măng
tây——Nhiều năm sau đó cô vẫn nhớ, nhớ mùi vị của hạnh phúc đó chính là phơi
măng tây——mùi đặc biệt của măng tây khô chen lẫn mùi bụi bặm trên cơ thể lấm
bẩn..........ban công rất nhỏ rất hẹp, chỉ có thể đặt một cái ghế, anh thường
tranh giành với cô, cuối cùng hai người chen chúc với nhau trên một chiếc ghế
cũng không cảm thấy nhàm chán, còn bám chặt lấy anh hỏi: “Mạnh Hòa Bình tại sao
tên anh lại như thế.”
Anh nói: Cha mẹ anh hi vọng thế giới hòa bình mà.”
Sau này mới biết lúc anh sinh ra bố anh đang ở ngoài chiến trận, cho nên mới
đặt tên anh là Hòa Bình.
Cuối cùng cũng đến công ty, cô nói: “Anh đừng xuống xe.” Anh nói : “Không sao.”
Vẫn cứ xuống xe giúp cô mở cửa, tay đặt lên nóc xe, hành động lịch sự ga lăng.
Trước đây anh rất lười, chỉ có cô mới biết. Bít tất thay xong vứt ở đó chỉ đến
khi cô dùng đến vũ lực anh mới chịu đi giặt, lại còn ca hát trong cái phòng vệ
sinh chật chội nữa: “Ah **........cho ta một bà vợ tốt, để cho ta không phải
giặt bít tất, cho dù là nộp hết tiền lương, cho dù là có véo tai ta, ta cũng
không hề hối hận.........” bài hát “Nước vong tình” sai nhịp điệu làm cho cô
cười ngặt ngẽo, đưa tay ra véo tai anh, hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng
nghiêng đầu dịu dàng hôn cô, cứ như thế gạt đôi bàn tay toàn bọt xà phòng rồi
dụi dàng hôn cô
Cô nói: “Em lên đây.”
Anh ừ một tiến