XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

yện võ thuật, sau đó mới được đi ngủ, không chỉ học phân biệt vũ khí, mà còn phải hiểu rõ binh khí trang bị, binh chủng, quân hàm, hệ thống tác chiến rồi chiến thuật cơ bản của quân đội mình.

Đa số thời gian huấn luyện chủ yếu là nắm sơ qua một lượt, hơn nữa,

yêu cầu từng người phải hiểu kĩ, không được mơ hồ, tuyệt đối không cho

phép, xác định địa điểm điều tra, huấn luyện thể năng, chương trình học

kĩ thuật điều tra cũng được triển khai, đặc biệt phân đội này ngay cả

thở dốc cũng không được, một đám như ăn phải hoàng liên, khổ không nói

nên lời.

Nơi này so với trường quân đội khác nhiều lắm, mạnh hơn, kĩ năng cũng cao hơn, mục đích cuối cùng là tạo ra một đội nữ đặc công mới, đủ năng

lực nhận việc, khảo sát hàng kì, hàng tháng, hàng quý, nếu không đạt hay thành tích tụt dốc, kì nghỉ cũng bị hủy bỏ, phải tăng thêm giờ mà luyện tập.

Trương Lệ Hồng tất nhiên không thành vấn đề, các kĩ năng quân sự của

cô đều rất mạnh, nhưng Hà HIểu Vân thì thảm rồi, mỗi tháng ngày cuối

tuần đều phải huấn luyện them, Cố Lăng Vi, Trương Lệ Hồng phát huy tinh

thần cách mạng, liều mình phục vụ bạn, chỉ khổ cho Diệp Bành Đào ngóng

trông thôi.

Đội trinh sát tuy là đóng cùng quân khu đoàn bộ nhưng là nữ binh nên

có biên chế đặc thù, cho nên không giống như trước, tùy thời mà đến xem

được, một tháng không gặp vợ Diệp Bành Đào thật muốn điên mà.

Vừa nối máy gọi đến, uy hiếp dụ dỗ, rốt cục tháng sau cũng được gặp

mặt vợ cuối tuần, nhưng lại phải mang theo hai bóng đèn cực lớn, mặt

Diệp Bành Đào không khác đáy nồi là mấy, quét mắt đầy hàm ý cảnh cáo Cố

Lăng Vi, đè ép cơn tức, không vui vẻ nói: “trương Lệ Hồng, cô tới thành

phố B không lâu, chắc chưa quen, tôi cho mấy đội trưởng đưa hai cô đi

shopping thế nào, tôi mời khác”.

Hà HIểu Vân nháy mắt, khoát tay vô tội nói:”Diệp thiếu, cũng không

phải chúng tôi ghen tị gì, mà Lăng Vi kì, dù sao lâu như vậy mới gặp

nhau, nghe nói căn nhà nhỏ bé mà Diệp liên đoàn trưởng ấy kìa, chúng tôi cũng muốn xem qua cho biết”.

Một câu đã ngăn hết toàn bộ các lí do thoái tác của Diệp Bành Đào,

Trịnh Viễn cười nhìn sang Hà Hiểu Vân, vỗ vỗ vai Diệp Bành Đào: “Được

rồi, cậu đừng keo kiệt nữa, mình cũng chưa được đén nhà cậu đâu, vậy đi, mìn gọi cho Mập mạp rồi cùng nhau uống rượu, giờ tên kia làm đội phó

đại đội điều tra, ở hệ côn an cũng vui vẻ phấn khởi lắm đấy”.

Trương Lệ Hồng Hà Hiểu Vân rồi cả Cố Lăng Vi cảm thấy như nghe nhầm

vậy, Mập Mạp kia sắc lang lại còn lưu manh giờ lại đi niệm Phật, sao có

thể vào cảnh sát chứ, không nháo lên sao được.

Trịnh Viễn nhìn vẻ chấn kinh của ba người, cười ha hả: “Mọi người rồi sẽ thấy”.

Tuy trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy Mập mạp, ba người Cố

Lăng Vi vẫn hoảng sợ không ngờ, trước kia có vẻ mập mạp vụng về, giờ lại gầy đi rất nhiều, cường tráng với vóc dàng 180cm, thế nhưng lại còn đẹp trai hơn nữa, đáng tiếc, mở miệng ra vẫn là bộ dạng kia thôi.

Ba nam ba nữ quyết định ăn lẩu, vừa đơn giản, dù sao Cố Lăng Vi và

Diệp Bành Đào cũng là chủ nhà, nấu cơm chả biết gì, cho nên lẩu là một

sự lựa chọn không tồi.

Đoàn người trực tiếp đến siêu thị bên hồ Hoa viên, mua thực ăn và

nguyên liệu, lên lầu đi thẳng thang máy từng nhà, vừa vào Mập mạp đã

huýt một tiếng với trạm canh gác: “Quả nhiên vẫn là Diệp thiếu, khu cao

cấp quá”.

Hà Hiểu Vân Trương Lệ Hồng chạy tới chạy lui thăm quan đánh giá, Cố

lăng Vi vào phòng bếp rửa rau dưa, hai người kia cũng vào phụ giúp, Hà

Hiểu Vân lột tôm, cho vào bồn rửa, vừa mở miệng nói: “Lăng Vi này, nhìn

khu này chắc là nhiều tiền lắm, Diệp Bành Đào đúng là tư bản nha”.

Cố Lăng Vi bĩu môi: “Là cậu út tặng, Diệp Bành Đào tiền cũng chưa đủ mà mua cái nhà vệ sinh đâu”.

“Cậu hắn làm gì ?”

Trương Lệ Hồng tò mò hỏi”.

“Làm kinh doanh thôi, bất động sản, tấm hình khu buôn bán bên cạnh cũng là công ty cậu út khai thác đó”.

Hà Hiểu Vân hâm mộ: “Trách không được Diệp thiếu bình thường tiêu tiền như nước, hóa ra lại có một tòa nhà vàng vững chắc vậy”.

“hắc, các mỹ nữ à, bữa tiệc này tôi đói chờ đã hơn một năm rồi đó”.

Mập mạp chạy khắp phòng bếp dựa vào cửa vừa cười.Trương Lệ Hồng nhấc

mi: “Đói bụng một năm rồi à, vậy mà giờ còn sống sao, đúng là vật lạ mà, hay mang tặng cậu cho đoàn giải phẫu đi, mang cái này ra đi, đừng đứng

đó nữa”.

Đưa dĩa rau dưa đã cắt cho hắn, Mập mạp cúi đầu chào: “Dạ thủ trưởng”.

Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vi không khỏi bật cười, Mập mạp thay đổi kinh

thật, gầy hơn, mặt mày cũng thuận mắt không ít, tuyệt đối có thể xem là

đẹp trai, hơn nữa mặc cảnh phục trên người, so với quân trang còn đẹp

hơn ấy chứ, đúng là xã hội tinh anh.

Dọn ra bàn ăn cạnh cửa sổ, trên mặt đát là tấm thảm rộng, đặt vài tấm nệm, mấy người ngồi trên thảm, bật một tiếng, rượu được khui chai,

hương thấp thoáng.Trịnh Viễn dẫn đầu nâng ly: “Vì chúng ta một lần nữa

lại ngồi với nhau, cạn ly”.

“Cạn…”Tham gia quân ngũ trời sinh cũng thoải mái hơn, nam nữ đều thế, uống rượu như uống nước, chốc lát dưới đất đã bày đầy bình rượu, Trương Lệ Hồng có chút say nói:” Rượu này là của người nước ngoài, chả giá

tr