
ị, không bằng rượu ngô, Lăng Vi đừng thấy bọn mình đến thăm mà bủn xỉn nha”.
Hà Hiểu Vân kéo bạn: “Lệ Hồng cậu choáng váng à, rượu này bao nhiêu
tiền một chai cậu biết không, mấy trăm đấy, rượu ngô mà sánh được à,
Lăng Vi mời rượu đó mình không uống đâu”.
Cố Lăng Vi dở khóc dở cười, hai người này uống hơi nhiều, nói năng
lộn xộn rồi, dám bắt cô mời rượu ngô nữa chứ, Diệp Bành Đào mở kho rượu, toàn là rượu cậu út tặng, đắn đo mãi Diệp Bành Đào mới chọn mấy chai
này, Hà Hiểu Vân còn tức giận nói: “Không có rượu Mao đài à, không được, Mập mạp, xuống lầu mua cho Lệ Hồng rượu ngô, hôm nay phải uống đã, tôi
còn không tin mấy người thắng được bọn tôi đâu”.
Trịnh Viễn bật cười, ngăn Mập mạp định đi mua rượu: “Cậu đừng để ý Bành Đào”.
Hai chén rượu tiếp theo Trương Lệ Hồng đã nói không ngừng được, ngoắc ngoắc mập mạp tới: “Mập mạp, cảnh sát điều tra chả ra cái gì, bắt cóc
cũng tìm không ra sao?”Mập mạp vừa nghe xong đã nóng người: “Trương Lệ
Hồng đừng tưởng cô vào đội điều tra thì giỏi, cô như thế, tôi vừa ra tay đã bắt được ba người đó”.
Trương Lệ Hồng mặc kệ, một tháng huấn luyện này cô đã như bốc hỏa
rồi, muốn tìm người đánh nhau đây, nhảy dựng lên: “mập mạp, đánh đi,
không phục thì cùng ta so chiêu”.
Mập mạp thấy lòng tự tôn nam nhi bị khiêu chiến nghiêm trọng, không
chịu thua đứng dậy, cứng cổ: “So thì so, đừng cho cô là con gái tôi
không làm gì cô”.
Hai người đánh nhau khoa chân múa tay cả phòng khách, không phải hai
ba chiêu mập mạp đã bị Trương Lệ Hồng cưỡi lên người, Cố Lăng Vi và Hà
Hiểu Vân sửng sốt, sợ mập mạp ngượng vội vàng bên trái bên phải kéo
Trương Lệ Hồng ra, cô ấy uống nhiều, cười ha hả: “Ai bảo kiêu ngạo,
haha”.
Đúng là say không nhẹ mà, đỡ cô ấy vào phòng khách bên cạnh ngủ, mập
mạp chật vật ngồi xuống, Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn bật cười, Diệp Bành Đào nói: “Mập mạp à, đúng là giả ngốc, đánh với Trương Lệ Hồng làm gì?”
Trịnh Viễn an ủi hai câu: “Thua cũng không mất mặt, Bành Đào kìa, đánh với Lăng Vi cũng đỡ được mấy chiêu, cậu đã là gì..”
Mập mạp hừ đầy phẫn nộ: “Con gái thì sao, dã man, tương lai ai mà lấy cô ta lfm vợ đời này đừng hòng xoay người được”.
Trịnh Viễn nở nụ cười, có dụng ý khác nhìn sang Diệp Bành Đào một
cái: “Cũng không nhất định, Diệp liên đoàn trưởng của chúng ta không
phải đắc ý lắm sao?”
Diệp Bành Đào mồm bia oàm oàm nói: “Cậu thì biết gì, Vi Vi nhà mình dịu dàng lắm”.
Trịnh Viễn và Mập mạp không khống chế được cười phá lên, Hà HIểu Vân
ngồi xuống trêu tức nói: “Diệp thiếu à, ngài cho hỏi dịu dàng được định
nghĩa thế nào đi?”
Trương Lệ Hồng bỏ cuộc chơi, còn lại năm người uống rất high,
nửa đêm đội của Mập mạp gọi điện tới bảo có nhiệm vụ khẩn cấp, Mập mạp
tiếc nuối rời đi, Cố Lăng Vi bất an nhìn Diệp Bành Đào, đã bị người này
mạnh mẽ túm vào phòng ngủ, mắt hừm hừm chiếu tới, ai cũng biết cả đấy,
tuyệt đối không có chuyện đi ngủ đơn giản như thế, hơn nữa tình trạng ở
phòng khách lộn xộn như thế lại ném cho Trịnh Viễn và Hà Hiểu Vân dọn
dẹp.
Trịnh Viễn lấy túi rác trong phòng bếp, cho mấy bình rượu nằm lăn lóc trên mặt đất vào, Hà Hiểu Vân nhanh chóng chọn thức ăn trên bàn, mang
vào phòng bếp rửa, Trịnh Viễn ngạc nhiên nhìn Hà Hiểu Vân trong bếp,
nhìn cũng thấy, cô ấy cực kì thuần thục, Trịnh Viễn bất ngờ nhíu mi:
“Còn tưởng là đại tiểu thư không biết gì, hóa ra cũng đảm đang quá”.
Hà Hiểu vân đặt bát đã rửa vào máy khử trùng bên cạnh, lấy khăn lau
rồi bĩu môi: “Sao nào, kì lạ lắm à, ở phương diện này tôi còn là thiên
phú nữa đấy, haha, ít nhất là giỏi hơn Lăng Vi”.
Trịnh Viễn gật đầu cười, Lăng Vi không thể nào làm mấy chuyện gia đình thế này được.
“Hắc hắc, sao thế, Trịnh đẹp trai, rốt cục cũng phát hiện ra khuyết
điểm của Lăng Vi rồi à, thực ra cô ấy không hoàn mỹ như anh tưởng đâu,
nói nhỏ với anh, cô ấy nhìn thông minh thế chứ nhiều lúc hồ đồ kinh lắm, ai cũng oán”.
Hà Hiểu Vân nhức đầu nói: “Nói xấu bạn bè sau lưng, đúng là nhân phẩm chả tốt đẹp gì”.
Trịnh Viễn nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, khẽ cười, Hà Hiểu Vân như
phát hiện ra đại lục mới: “Oa!Trịnh Viễn, anh cười đẹp thật đấy, đúng là giống Cổ Thiên Nhạc mà”.
“Cố Thiên Nhạc?”
Trịnh Viễn không tin nổi nhếch môi, lộ ra má lúm đồng tiền hai bên,
Hà Hiểu Vân khoa trương nịnh hót: “Trịnh Viễn sao anh không phúc hậu thế chứ, không biết là tôi uống rượu sao, khả năng chống cự với sắc đẹp
giảm xuống rồi, anh còn cười câu hồn với tôi như thế, được lắm, biết anh trong lòng không thoải mái, thấy người ta có đôi có cặp, mình đây cô
đơn tịch mịch…”
Hà Hiểu Vân thao thao bất tuyệt, bị Trịnh Viễn cướp lời: “Hà Hiểu Vân, cô uống cà phê không?”
Hà Hiểu Vân ngẩn ra, gật đầu ngây ngốc, Trịnh Viễn khẽ cười, lấy hai
tách trà rồi mở bao cho cà phê vào, rót nước sôi, đưa cho Hiểu Vân một
ly, ý định trêu tức: “Cô định đứng ở phòng bếp mà uống sao?”
Hà Hiểu Vân lúc này mới hoàn hồn, đi theo ra ngoài, cửa sổ sát đất
rất rộng ở phòng khách, đến hai chiếc ghế bằng mây màu trắng kề bên, từ
đó có thể quan sát được cảnh đêm ở thành phố B, ánh đèn chuyển động
quanh co, xinh đẹ