
.
Cố Lăng Vi cúi đầu sát hơn để nhìn rõ, lại bị DIệp Bành Đào đóng cửa lại, xoay người thành sói nhào cô xuống thảm.
“Vợ à, em thơm quá”.
Nói xong lại y như cún hít hít hà hà trên người Cố Lăng Vi, mang theo hương vị rượu hôn tới tấp, liếm láp, dây lưng trên hông cô bị mở ra, cơ thể nóng rực áp sát, cực kì không biết xấu hổ nói: “NếuTiểu Vi Vi còn
có sức như vậy chứng tỏ chồng đây chưa đủ tận trách, chúng ta thêm một
lần nữa, lần này em ở trên, cho anh xem…”
Diệp Bành Đào từ trước đến nay da mặt vốn dày kinh người, lời nào
buồn nôn đến mấy cũng dám nói, huống chi là lúc thân mật giữa hai người, càng không kiêng kị, nói xong xoay người một phát để Cố Lăng Vi phía
trên…Sau đó là một tràng tiếng thở dốc rên rỉ vây quanh, trên vách
tường, ánh sáng đèn hắt lên, trận giao chiến nguyên thủy giữa nam và nữ
chỉ mới bắt đầu.
Kết quả của sự miệt mài chính là tới giữa trưa Cố Lăng Vi mới dậy,
tắm xong đi ra mới phát hiện, phòng khách chật đầy khách quý, trừ Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân, Trịnh Viễn, Diệp Bành Đào còn cả ba người nhà dì
út.
Nghiêm Thuận Thuận không một chút tự giác, vừa trong tháng đã bắt đầu giảm béo, yoga, đã thế còn mang cả công chúa nhỏ ra đường dạo phố, nhận không biết ánh mắt ngưỡng mộ, gọi mẹ mẹ xinh đẹp không nói nên lời,
người phụ nữ này đúng là cực kì hư vinh mà, cho tới giờ CỐ Lăng Vi cũng
không hiểu được Lưu Thiếu QUân chinh chiến bao năm sao lại buông ngựa
trong tay dì chứ, nhưng mà nhìn cậu bàng quan mọi thứ, tuy là dì không
ít người lo lắng cho, nhưng mà Lưu Thiếu Quân lại tỏ vẻ cực kì thích
thú, cuộc sống này cũng là mẫu hệ mà.
Cố Lăng Vi vừa ra tới nơi đã thấy mọi người nhìn mình cười đầy đen
tối, hơn nữa Hà Hiểu Vân và Nghiêm Thuận Thuân là tối nhất, Nghiêm Thuận THuận cười cuời đáo mắt nhìn cô, bắt đầu trêu chọc: “Tiểu Vi Vi, mặc gì mà kín thế, không nóng sao cháu?”
Mặt Cố Lăng VI đỏ lên, liếc mắt nhìn dì một cái, trừng tiếp sang Hà
Hiểu Vân cực kì không thuần khiết kia, lại thấy Diệp Bành Đào mặt đây
sắc xuân, bế bé con tới chỗ cô, vừa thấy cô đã vươn tay vươn chân cực kì phấn khích, cô nhóc này lúc nào cũng thế, xinh xắn như mấy nhóc trong
quảng cáo sữa bột trên TV, đáng yêu không chịu được.Bế nhiều lần, Cố
Lăng Vi đã cực kì thuần thục, Diệp Bành Đào vòng tay qua thắt lưng cô,
hứng thú cầm chiếc chuông nhỏ đung đưa, cùng nhau đùa nghịch cô nhóc
trong lòng Lăng Vi, chọc cho cô bé cười khanh khách.
Người cha nhị thập tứ hiếu Lưu Thiếu Quân không vui, đi tới cướp lại
con mình, tức giận nói: “Thích thì sinh một đứa, đây là con cậu, không
phải là đồ chơi chọc cười của mấy người”.
Diệp Bành Đào bĩu môi: “Keo kiệt”.
Quay đầu nói vào tai Cố Lăng Vi: “Nếu không mình cũng sinh một đứa, chắc chắn sẽ đáng yêu hơn cô bé này nữa”.
Cố Lăng Vi đẩy mặt anh ra: “Đi qua bên kia, anh tự mà sinh, dì út, sao dì tới đây”.
Nghiêm Thuận Thuận lắc lắc thắt lưng: “Cháu còn nói, sáng sớm dì đã
tới, giữa trưa mới gặp được mặt cháu, Tiểu Vi Vi à, miệt mài quas độ
không tốt đâu, phải bảo trọng”.
Mặt Cố Lăng Vi đỏ bừng, Lưu Thiếu Quân cười tủm tỉm: “Được rồi Thuận
Thuận, không dạy thế được, Bành Đào phải tiếp tục cố gắng, cậu út ủng hộ con, là đàn ông phải thế, đàn ông cũng phải khéo léo, cậu hôm nay mời
mọi người ăn, chọn đi”.
Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng mắt sáng ngời, Trịnh Viễn nói: “Cậu út
ra mặt, không thể chọn chỗ xoàng được rồi, mình đi Thụy Cảnh đi”.
Ngồi ở tầng cao nhất tòa Thụy Cảnh, Hà Hiểu Vân thì không sao chứ
Trương Lệ Hồng đi đâu cũng thấy mới mẻ, nhìn mấy đồ sứ trang trí trong
phòng, vừa định sờ, Hà Hiểu Vân nói nhỏ bên tai: “Cậu phải chú ý, đừng
có đụng vào, nếu mà vỡ bán cả người cậu cũng không trả nổi đâu”.
Trương Lệ Hồng vừa nghe đã hoảng, vội vàng ngồi quy củ hẳn, Lưu Thiếu Quân vừa đến đã kinh động đến ông chủ, cực kì khách khí ra tiếp đón,
ông chủ họ Triệu, hơn bốn mươi tuổi lại khéo đưa đẩy nhưng cũng có bối
cảnh nhất định, nếu không sao có thể mở quán lớn như thế ở thành phố B,
đúng là không phải chuyện thường.
Phục vụ xinh đẹp đưa đến sa lat và cơm, còn cô ý mang cho công chúa
nhỏ Lưu gia một chén canh lòng đỏ trứng, tự mình mở rượu rót cho mọi
người: “Đây là một chút lòng thành, đây là sâm panh vừa đưa tới, mọi
người đánh giá thử, Diệp thiếu, Trịnh thiếu, hai vị gần đây hiếm đến
chơi”.
Trịnh Viễn cười nói: “Lão triệu ông nói câu này sao được, tôi và Bành Đào là tiền lương quân nhân, ở chỗ ông mà tới thường xuyên thì bán máu
cũng không đủ”.
“Haha Trịnh thiếu lại đùa”.
Ánh mắt đảo qua Cố Lăng Vi thì không khỏi ngẩn ra, Triệu tổng là
người khôn khéo, làm buôn bán ở đây gặp người có bối cảnh thì luôn có
đuôi theo bên người, người kia cũng là đại gia, hơn nữa rất quan trọng
nên ông toàn phải tự mình chiêu đãi, chỉ sợ không chu toàn, cho nên với
Cố Lăng Vi ấn tượng cực kì sâu sắc.Chu Tử Phong luôn mang một cô gái
xinh đẹp đến ăn cơm, người đó lúc nào cũng lạnh lùng nhưng với nữ binh
này lại cười dịu dàng đến thế, Triệu tổng biết, ánh mắt kia của Chu Tử
Phong, đặt người kia vào tay cũng sợ ngã, vô cùng trân trọng, cho tới
bây gi