
iữa sân khấu, bắt đầu chương trình học, đây là át chủ
bài của bộ đội tác chiến đoàn 358, đoàn đặc công, đoàn điều tra, đoàn
hồng liên đều là các anh hùng tiếng lành đồn xa khắp quân khu, giờ còn
có cả nữ điều tra, thuộc đoàn trinh sát, trực tiếp chịu chỉ huy cấp
trên, biên chế không đến một đoàn lại trở thành mũi nhọn của quân khu
như thế, làm cho mấy lão đại của các đoàn không thể chịu khuất phục
được.
Xét thấy có bất mãn trong quân, Chu đội trưởng mới tổ chức buổi gặp
như vậy, Vu đội trưởng Vu Thiết Dĩnh thì Chu đội trưởng cũng gặp qua vài lần, khi đó cô vẫn là lính đặc công, đội đặc công cũng là đoàn độc lập
đặc thù, nói thẳng ra là bộ đội đặc chủng, ngoại trử làm nhiệm vụ trinh
sát, còn cả dùng chất độc, kiểm tra, thậm chí chống khủng bố, cứu con
tin, tóm lại là các nhiệm vụ nguy hiểm cao, đều thuộc phạm vi của họ,
đừng xem họ là nữ nhân, trên chiến trường, mấy nữ binh này còn hơn cả
nam binh, cũng không phải chỉ trên một hai mặt.
Mình cũng từng nếm trải nhiều, độ nhạy bén siêu đẳng, kĩ năng vượt
qua thử thách đơn độc, kĩ năng phối hợp tác chiến, cho nên cũng biết rõ
sự lợi hại của đội này, đối với đội điều tra đặc biệt một chút ông cũng
không hề khinh thị, bởi đây rõ ràng là 83 người xuất sắc nhất, tương lai sẽ là nữ đặc công nối nghiệp xưa kia, mạnh mẽ, tinh anh.
Nhưng hiển nhiên các nhóm sĩ quan kiêu ngạo kia không nghĩ như thế,
biểu hiện khinh thường kia dù là Bồ Tát cũng muốn bốc hỏa mà.
Vu đội trưởng quét mắt nhìn một cái, cô Lưu liền hiểu ý, đây là đòn
phủ đầu cho mấy nam binh kia, cô Lưu nhìn xuống 83 lính, trong đó Cố
Lăng Vi dù là phương diện nào cũng xuất sắc nhất, nhưng nói thật, cô Lưu cũng không nắm chắc phần thắng.
Chỉ là nhìn mặt mấy nam binh này, cô cũng bực lắm, đúng là kì thị người ta mà.
Mang một loạt vũ khí mở ra, đủ loại kiểu dáng linh kiện, Chu đội
trưởng nghe mấy liên đoàn trưởng phía sau nhỏ giọng nói nhau, Uông chính ủy không hề lo lắng thấp giọng nói: “Chu đội trưởng, xem Vu đội trưởng
vừa đến đã cho chúng ta chấn động rồi, tổ hợp vũ khí tì không thành vấn
đề, nhưng lắp ráp kết hợp thì đúng là khó, nếu không xong chắc mặt mũi
Vu đội trưởng không biết để đâu”.
Chu đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm biểu tình Vu đội
trưởng phía trước, trong lòng nói thầm, nếu chữa lợn lành thành lợn què
thì sau này công tác chắc không tốt mất”.
Cô Lưu lấy đồng hồ bấm dây ra: “Nửa tiếng để hoàn thành tháo lắp toàn bộ súng mới đạt tiêu chuẩn, ai muốn thử không?”
Các nữ binh phía dưới đang tinh thần phấn chấn lúc này đều tưởng mình nghe lãng, cùng nhau nhìn lên đống linh kiện hỗn loạn trước mắt, trong
lòng sợ hãi, toát mồ hôi, cuối cùng ánh mắt đều hướng về đội tăng cường
xếp đầu tiên”.Hà Hiểu Vân không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng lên
cúi chào: “Báo cáo, tôi muốn thử”.
Cô Lưu ngạc nhiên không thôi, Hà Hiểu Vân bước đến bên bàn, cô hô: “bắt đầu”.
Hà Hiểu Vân di chuyển từng khối, tương đối chuẩn xác, thời gian không ngừng trôi qua, tay phải không ngừng tháo súng, trái cũng không ngừng
chảy mồ hôi.
“hết giờ”.
Cô Lưu vừa hô khẩu lệnh, Hà Hiểu Vân vừa để cây súng thứ 12 xuống,
nhẹ nhõm một hơi, Chu đội trưởng nhíu mi thấp giọng: “Cô bé này là ai?”
Uông chính ủy nói:”Là hòn ngọc quý của sư trưởng Tây An, xuất sắc về máy tính”.
Chu đội trưởng gật đầu: “Hổ phụ sinh hổ tử, quả nhiên không thua kém, tuy động tác vẫn ngập ngừng nhưng không tồi, chỉ sợ là đội trưởng Vu
không hài lòng với thành tích này”
Quả nhiên Vu đội trưởng nhíu mày: “Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thời gian phải nhanh hơn nữa”.
Ánh mắt đảo qua binh của mình, trực tiếp điểm danh người mình thích nhất : “Cố Lăng Vi, thử đi”.
“Vâng”.
Cố Lăng Vi thẳng tắp bước lên.Quan hệ giữa Cố Lăng Vi và DIệp Bành
Đào cả đoàn 358 không ai không biết, chị dâu xinh đẹp của Hồng Liên
thanh danh vang đội, cho nên mấy liên đoàn trưởng và doanh trưởng đều
biết cô, đoàn điều tra Vương thấp giọng: “Tiểu Diệp, vợ cậu so với cô
gái lúc nãy còn đẹp hơn, ông thật không tin nếu mà làm được ông mời cả
đoàn Hồng Liên uống rượu”.
DIệp Bành Đào cười gian nói:”Là cậu nói đấy, giữ lời”.
“GIữ lời, nam tử hán đại trượng phu, một lời đã định”.
Vương đoàn trưởng nói như đinh đóng cột, Trịnh Viễn không khỏi nhếch
miệng cười, Diệp Bành Đào này chiếm tiện nghi còn không biết xấu hổ.
Cố Lăng Vi nhìn qua Chu đội trưởng cùng mấy vị doanh trưởng đoàn
trưởng phía dưới, ai cũng kì thị, đây là tồn tại nghiêm trọng nhất trong quân đội, nếu muốn thay đổi sự khinh thường này, phải thắng họ hoàn
toàn, áp đảo, đó chính là chiến thuật tâm lý.Nghĩ đến đây Cố Lăng Vi lấy khăn mặt che hai mắt mình lại, động tác này của cô làm cho Vu đội
trưởng sửng sốt, tính cách của Cố Lăng Vi không nắm chắc không làm mà,
khoát tay cho cô Lưu: “Bắt đầu”.
Cố Lưu khẩn trương bấm đồng hồ giây, đôi tay xinh đẹp của Cố Lăng Vi
lướt qua một đống linh kiện, ngón tay cảm nhận chuẩn xác, tháo ra hoàn
toàn, phân biệt trình tự từng loại ở phía trước, kế tiếp là một loạt
động tác tiêu chuẩn, tiếng linh kiện va vào nhau lách tách, các súng lắp lại