
xếp theo thứ tự, đến loại 79 cuối cùng được lắp xong, cô Lưu hưng
phấn nói: ” 9 phút 9 giây”.
Dù là nữ binh phía dưới hay các vị đội trưởng doanh trưởng đều trầm
mặc yên lặng, Chu đội trưởng là người vỗ tay đầu tiên, một tràng tiếng
sấm vang dội, Cố lăng Vi tháo khăn trên mắt, nghiêm chào, đầy mạnh mẽ.
Đội trưởng Vu lộ ra nụ cười hiếm thấy: “Tốt”.
Nói xong nhìn xuống phía dưới lớn tiếng: “Hy vọng mọi người tới đây
đều thấy rõ, ở thời khắc mấu chốt, các kĩ năng này có thể cứu mạng
mình”.
Nhìn thấy phía dưới dường như không thể nào tin được, Chu đội trưởng
đứng lên nói: “Mọi người thấy đội trưởng Vu nói chuyện lạ hay sao, nếu
vũ khí bị trục trặc, lắp ráp vũ khí lại là kĩ năng cơ bản nhất, lại cực
kì trọng yếu”.
Nói xong nhìn các sĩ quan trầm mặc sau lưng mình một cái, buồn cười.
Chu đội trưởng mang theo tổ kiến ra khỏi phòng học, cô Lưu nhịn không được khẽ cười, ngay cả đội trưởng Vu sắc mặt cũng dịu hơn: “Mọi người
tiếp tục luyện tập, phải gắng theo kịp Cố Lăng Vi, ít nhất phải bằng Hà
Hiểu Vân, bắt đầu đi”.
Cố Lưu thông báo lại chương trình học cho mọi người.Trương Lệ Hồng vỗ Cố Lăng Vi nói: “Cậu có dị năng không hả, cừ thật, che mắt mà làm nhanh như thế, làm thế nào vậy?”
Trần Thụ Hoa có chút ủ rũ: “Cố Lăng Vi cậu đả kích mình phải không, cậu làm mình không vươn lên nổi”.
Cố Lăng Vi không biết việc này có gì hơn người: “Thực ra không khó,
cũng không có bí quyết gì cả, luyện nhiều là được mà, mình làm được vì
gặp thầy tốt, hơn nữa luyện vài năm rồi, đương nhiên hơn các cậu chút”.
Hà Hiểu Vân bừng tỉnh: “Mình nhớ rồi, hồi ở trường quân đội có đợt
cậu bảo đang học với một người thầy nào đó, là người đó phải không?”
Cố Lăng Vi gật đầu: “Người thầy này là tay súng bắn tỉa, tốc độ hôm
nay của mình trong mắt ông ấy còn không tính là gì cả, nhưng mà Hiểu Vân đó là kết quả mình luyện tập mà thành, cậu mới là thâm tàng bất lộ đó”.
Hà Hiểu Vân bật cười: “Cậu coi như hết, mình còn định khoe khoang,
lại bị cậu kích thích rồi, ba mình thích cái này, nên mình cũng thường
xuyên luyện một chút, nhưng mà so với cậu còn kém xa, mình phải chăm chỉ luyện mới được”.
Chu đội trưởng dẫn thuộc hạ mình về, vừa mới đến lầu hai đã thấy có
gì lạ thường, bình thường mấy tên này mắt để trên đầu sao giờ trầm mặc
lạ thường, Chu đội trưởng đoán chắc là bị cô bé Cố Lăng Vi kia kích
thích rồi, đúng là vết sẹo trong lòng mà: “Sao, bị đả kích hả?”
Mấy doanh trưởng vẫn cúi đầu không nói
Chu đội trưởng cười ha hả: “Tìm được sự chênh lệnh mới có tiến bộ,
tôi lại thấy đây là chuyện tốt, về tự mình ngẫm lại xem, giải tán”.
Mới ra khỏi toàn nhà đoàn bộ, Diệp Bành Đào đã xấu xa cười ha
hả: “Vương doanh trưởng à, ngài cũng đừng quên lời mình nói nha, các anh em Hồng Liên chúng tôi chờ rượu của ngài đấy”.
Nói xong cùng Trịnh Viễn nhẹ nhàng tiêu sái bước đi, Vương doanh
trưởng ngậm bồ hòn không nuốt xuống được, trong lòng tức tối mà lại
không thể bộc phát, nhịn đến nghẹn, mặt đen thùi lùi như Trương Phi, có
khi còn xấp xỉ cả Quan Vũ, quay đầu nhìn mấy người lính cần vụ đang tới, rốt cục cũng tìm được nơi xả giận, mắt trừng rống to: “Mẹ nó toàn là lũ phế vật, bình thường thì ăn cho lắm vào, cuối cùng ngăn cả lắp súng mà
cũng không bằng một con nhóc, từ ngày mai, ông sẽ chuẩn bị huấn luyện
chiến đấu, không đạt được thành tích thì ai cũng đừng mong được yên”.
Hét xong, hầm hừ quay về doanh bộ của mình, người khác vẻ mặt đầy ủy
khuất buồn bực đi theo, nhìn qua cửa kính thấy một màn kịch như thế ,
Uông chính ủy cười ha hả: “Lần này cô bé Cố Lăng Vi làm cho Vương khoác
lác chịu khích thích ghê quá, không chừng doanh trại điều tra này cũng
được một trận nên thân”.
Chu đội trưởng thả văn kiện trên tay: “Vương khoác lác này quá bướng
bỉnh, mắt lúc nào cũng ở trên đầu, đàn ông gốc đông bắc luôn trọng nam
khinh nữ rất nghiêm trọng, lần này cũng là giáo huấn hắn một phen, cho
bớt hung hăng đi, nhưng mà cô nhóc Cố Lăng Vi này cũng lợi hại quá, lần
ra tay này đừng nói là Vương khoác lác mà tôi cũng bị hoảng ấy chứ, ông
nói xem một cô bé hai mươi tuổi lắp súng sao có thể luyện đến trình độ
đó chứ, trường quân đội thành phố C mà dạy được sinh viên như thế ông
đây hằng năm sẽ đóng góp người, đúng là nhân tài, đáng tiếc lại là con
gái, bằng không…không có tương lai.”
Uông chính ủy nhíu mi: “Còn nói Vương khoác lác người ta trọng nam
khinh nữ, tôi thấy tư tưởng của ông cũng không tiến bộ hơn đâu, ai bảo
cô bé kia không có tương lai, không chừng tương lai có thể trở thành
tướng quân của đoàn bộ mình đó chứ, năm xưa có Hoa Mộc Lan, Cố Lăng Vi
cũng không tính là người đầu tiên được đâu”.
Chu đội trưởng nghe thế nhếch môi cười: “Nhưng mà thằng nhóc Diệp
Bành Đào số đúng là hên mà, gặp được Cố Lăng Vi, tìm cả tám đại quân khu này cũng không ra người thứ hai, dáng người đẹp, so với đóa hoa gì gì
đó của đoàn văn công còn đẹp hơn, năng lực tốt, không trách thằng nhóc
này biến thành tình thánh, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, Diệp Bành Đào hắn ở trong tay Cố Lăng Vi, bảo nằm trong đầu hổ cũng phải nằm ha