Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 9.5.00/10/652 lượt.

hong cách này của cháu rất mất mặt

đàn ông nha”.

Diệp Bành Đào nhếch mi: “Cậu mới là thê nô, không có tư cách nói

cháu, đây chính là chiến lược u mê, trước phải dụ dỗ, chờ cô bé đó về

rồi dạy dỗ một phen, vất cháu ở lại, nói cùng người đàn ông khác đi là

đi, quả thực coi cháu như con nít mà”.

Lưu Thiếu Quân không chút lưu tình nói thẳng: “Thôi đi Bành Đào,

trước mặt Tiểu i Vi cháu đúng là quá không có uy tín, lần này không phải lão gia mật báo cho thì cháu còn chạy loạn như ruồi bọ kia, nhưng mà

cháu phải chú ý, Chu Tử Phong rất phức tạp, hơn nữa, Chu Tử Phong có

tiếng lạnh lùng vô tình, thủ đoạn hắc ám ngoan độc, đối xử với Tiểu Vi

Vi lại tốt như thế, cậu thấy không thích hợp, có lẽ cậu lo lắng quá,

duyên phận con người đôi khi cũng không thể lý giải được”.

Nói xong khóe miệng khẽ nhếch lên thần bí nói: “Bành Đào, có muốn cậu cho cháu bí quyết để nhanh chóng bắt giữ được Tiểu Vi Vi không?”

Diệp Bành Đào bật cười: “Coi như hết, cái thủ đoạn chọc thủng áo mưa của cậu, quá tệ”.

Lưu thiếu Quân không biết liêm sỉ cười ha hả: “Tệ cái gì, hữu dụng

quá còn gì, nếu không mợ cháu chạy mất, không ngoan ngoãn gả cho cậu

đâu, giúp chồng dạy con, cuộc sống gia đình mỹ mãn thật tốt”.

Diệp Bành Đào có phần khinh bỉ: “Tiểu Vi Vi của cháu không giống như dì đâu, cháu không dùng được”.

Lưu Thiếu Quân khoát tay:”Ai bảo cháu tìm phải cô vợ khó khăn làm gì, cách mạng chưa thành công, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng, cố lên

nhé!Nhóc con, cậu sẽ ủng hộ con”.

Tiếng trẻ con khóc khan giọng cùng với tiếng dỗ dành của Nghiêm Thuận Thuận từ trong phòng truyền ra: “Lưu Thiếu Quân, con khóc, anh đổi tã

đi”.

Lưu Thiếu Quân nhanh gọn lao vào phòng ngủ, sau đó là một tràng âm thanh dụ dỗ của cậu và tiếng trẻ em khôi hài phát ra.

Diệp Bành Đào không khỏi bắt đâu YY, có phải cuộc sống về sau của

mình cũng thế không, tuy là có vẻ mất mặt nhưng Diệp Bành Đào lại cực kì hâm mộ.

Cố Lăng Vi vừa ra khỏi sân bay thành phố B đã thấy Diệp Bành Đào thong thả bước ra từ chiếc xe jeep, Diệp Bành Đào giống như mất hứng

lắm hừ một tiếng, tiến tới nhận hành lý của cô rồi nhét vào sau xe, quay đầu lại quét mắt nhìn Chu Tử Phong một cái, hàm ý châm chọc nói: “Mọi

người nói Chu tổng bận trăm công nghìn việc hóa ra còn có thời gian nghỉ ngơi đi bộ, đúng là lời đồn đãi không thể tin được nhỉ”.

Ánh mắt Chu Tử Phong lóe lên tia lạnh lẽo: “Diệp liên đoàn trưởng

cũng nhàn rỗi không kém ấy chứ, Vi Vi, công ty anh có việc về trước, khi nào có thời gian ăn cơm cùng nhau sau”.

Dưới ánh mắt tràn ngập ghen tuông của Diệp Bành Đào, anh vuốt vuốt

đỉnh đầu Cố Lăng Vi, rồi lịch sự gật đầu với Trương Lệ Hồng một cái, đi

về phía chiếc xe đã đợi rất lâu, chui vào trong.

Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn Diệp Bành Đào một cái: “Anh không thể nói

chuyện lịch sự hơn được sao, lần này anh ấy giúp em rất nhiều, anh làm

cái gì mà âm dương quái khí thế?”

Diệp Bành Đào thấy sắc mặt cô không tốt, vô tội nói: “Anh nào có âm

dương quái khí gì đâu, anh chỉ thắc mắc chút thôi, chú anh bận cũng

không bằng Chu Tử Phong đâu, mà lúc nào cũng tất bật không có giờ nghỉ,

Chu Tử Phong thế mà ngược lại, còn có thời gian cùng em đi Tây Tạng nữa

chứ”.

Trương Lệ Hồng thấy hai người nói qua nói lại vội ngắt lời: “Này, Diệp Thiếu, lâu không gặp”.

Diệp Bành Đào quét mắt liếc cô một cái, ném sang túi tiền: “Trương Lệ Hồng, cái này để cô thuê một chỗ mà nghỉ ngơi”.Nói xong dắt Cố Lăng Vi

lên xe mà nghênh ngang bước đi, Trương Lệ Hồng lơ đễnh, đặt túi hành lý

xuống mặt đất, mặt mày hớn hở mở bao tiền ra: “Diệp Thiếu vẫn như xưa,

được, trước tìm một chỗ ăn uống no nê đã, rồi đến báo danh, haha, lần

này kiếm được khoản lớn”.

Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn Bành Đào: “Anh sao lại để Lệ Hồng ở sân bay thế chứ, cô ấy lần đầu tiên đến thành phố B, mau quay xe lại đón cô ấy

đi”.

Diệp Bành Đào vội nói: “Thôi, cô ta thông minh thế còn cái miệng để

hỏi nữa, yên tâm, nhìn cô ta cứ như thầm thương trộm nhớ em đã lâu ấy,

hỏng thật.Hắc hắc, anh nói này cô bé vô lương tâm kia, đối với em ai

cũng quan trọng hơn chồng phải không?”

Nói xong còn liếc nhìn cô cực kì không có ý tốt, tiến lại gần thấp

giọng nói thẩm bên tai vài câu, Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, định đánh, Diệp

Bành Đào vui vẻ: “Ha ha!Chú ý an toàn nào vợ, chồng em đang lái xe đấy,

em giờ mà muốn anh ngay thì chồng cũng chỉ có thể đồng ý cho em hôn một

cái đỡ thèm thôi, được không?”

Nói xong khuôn mặt tuấn tú lạ với tới, Cố Lăng Vi không chút khách

khí mà nâng tay tát anh một cái: “Tránh sang bên kia, đồ lưu manh”.

Giọng điệu lại giống như làm nũng, không chút khí thế, nghe vào tai

Diệp Bành Đào lại càng khó nhịn, đã hơn một tháng làm anh sắp nghẹn rồi, bị sinh lý tra tấn thì chỉ có cô bé kia mới làm dịu được, DIệp Bành Đào oán giận nhìn cô, một chuyến đi Lạp Tát thế mà mặt mày vẫn hồng hào,

hấp dẫn hơn nữa.

Nghĩ đến ánh mắt Chu Tử Phong nhìn Cố Lăng Vi, DIệp Bành Đào lại

không khống chế được vị chua trào lên đầu, cẩn thận suy nghĩ, dù gì vất

vả lắm mới hòa hảo, mình mà còn thẩm vấn cô ấy, chắc lại cãi nhau, vậy

phúc


pacman, rainbows, and roller s