Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

hội, có khi còn lên cao, đâu đến

lượt mình, giống như tin tức này giờ mình mới biết được vậy”.

Người luôn luôn lạc quan như Trương Lệ Hồng thế mà lại phó mặc cho số phận như thế, Cố Lăng Vi nói: “Ai bảo cậu không có quan hệ, cạu có quan hệ với mình Hiểu Vân Lý Dĩnh này, nếu năng lực mình không thua họ, nếu

luận quan hệ thì mình lại không bằng ai đâu”.

Trương Lệ Hồng ngẩng đầu, ánh mắt chần chừ nói: “Cậu huấn luyện khảo hạch xong rồi sao?”

Cố Lăng Vi nở nụ cười: “Cậu còn không biết, đội trưởng và chính trị

viên của đội điều tra là Vu đội trưởng và cô Lưu trường chúng ta đó”.

Trương Hồng Hồng thoái vui vẻ rồi lại ảm đạm: “Lăng Vi, mình thấy điều động qua hai quân khu đó thực sự không dễ dàng”.

Cố Lăng Vi thở dài: “Ít nhất chúng ta phải thử mới biết”.

Chu Tử Phong giúp đỡ, nhưng hoạt động ở bên Tây Tạng này không thành

vấn đề, chỉ là mấy chốt ở quân khu thành phố b thôi, bên này cho đi điều kiện là phải được tuyển dụng, vì thế hôm sau Cố Lăng Vi gọi điện thoại

đến văn phòng Diệp tham mưu: “Bác Diệp, cháu là Vi Vi…”

Cố Lăng Vi lần đầu vận dụng quan hệ, nhưng đúng là dùng rất tốt, Diệp tham mưu chỉ nói một câu đã giải quyết xong chuyện của Trương Lệ Hồng,

năm ngày sau đội điều tra đưa tin đến, khảo hạch một mình cô, nếu đủ tư

cách sẽ được tuyển dụng, hơn nữa Lệ Hồng cũng có thông báo xuống, chỉ

cần đủ ngạch, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Trương Lệ Hồng hai ngày sau thì xuất viện, nhưng mà cấp trên còn chưa biết phải an bài cho cô ở đâu, nên mới trì hoãn, vốn tính đưa đi đồn

biên phòng, chỉ là Lệ Hồng cố tình lập công, lần này Chu Tử Phong và Cố

Lăng Vi còn ra tay, cấp trên mới trực tiếp hạ lệnh, sau khi Trương Lệ

Hồng ra viện đã được bật đèn xanh, hai ngày sau trở về thành phố B với

Cố Lăng Vi.

Tuy ràng Trương Lệ Hồng đến đây đã nửa năm, nhưng thực tế ở Tây Tạng

lại không hiểu gì cả, Chu Tử Phong lại quen thuộc hơn, còn có thể nói

ngôn ngữ địa phương, Cố Lăng Vi cảm thấy vô cùng mới mẻ, thời gian trôi

qua nhanh, họ chỉ kịp đi bộ quanh cung điện Potala một vòng thì phải về, dù có vài phần tiếc nuối nhưng về sau ở cùng Lệ Hồng một chỗ, Lăng Vi

đối với hành trình ngắn ngủi đến Lạp Tát này vẫn rất hài lòng.

Đêm trước khi đi, Chu Tử Phong được bạn của anh mời đến nhà ăn cơm,

chiến hữu của anh là hàm đại tá, dân tộc Tạng, họ Mông, Chu Tử Phong

thân thiết gọi là Mông liên đoàn trưởng, Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng

cũng gọi theo, Mông liên đoàn trưởng là người Tây Tạng chính gốc, hào

sảng bộc trực, nhưng cũng có sự nghiêm cẩn của quân nhân, cùng Chu Tử

Phong uống rượu tây cũng như uống nước.

Uống vui vẻ xong hai người đứng giữa phòng khách hoa chân múa tay một hồi, đánh nhau không lưu tình chút nào, làm cho cuối cùng ai cũng mặt

mày sưng vù, Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng đứng xem mà choáng vàng, nhưng mà vợ của Mông liên đoàn trưởng lại rất xinh đẹp dịu dàng, cười tủm tỉm nhìn, ánh mắt vừa sùng bái lại rất tự hào.

Phương thức hữu nghị như thế, tuy là bạo lực nhưng lại thể hiện tâm

tình của một người đàn ông, Cố Lăng Vi cũng bắt gặp một mặt khác của Chu Tử Phong, không phải là sự tao nhã quý tộc, giống như là nhiệt khí sục

sôi trong lòng, hào khí năm xưa, vui vẻ, tình cảm của họ đúng là thật

tốt, giúp nhau lúc hoạn nạn, điều đó là Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng cảm động sâu sắc.

Buổi tối trở lại khách sạn ngủ, Chu Tử Phong uống say nên Cố Lăng Vi

phải dìu về, tính cách anh lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, cho dù

trương Lệ Hồng gặp anh nhiều lần rồi vẫn không quen thân được, cô ấy còn nói, đứng trước mặt Chu Tử Phong rất áp lực nữa, cho nên ba người phòng 308 đối xử rất thân thiết với Bành Đào, thậm chí không khách khí với

Trịnh Viễn, nhưng lại không để anh độc nhất này của Lăng Vi vào mắt.

Cho nên khi về khách sạn, Trương Lệ Hồng về phòng cô trước, ở một chỗ với Chu Tử Phong áp lực quá lớn, cho dù hiện tại anh ta có uống rượu,

nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt kia đảo qua cũng thấy lạnh cả người.

Cố Lăng Vi dìu Chu Tử Phòng về giường, nhìn anh một lát rồi tháo giày cởi áo khoách ra, vừa đắp chăn xong đã bị Chu Tử Phong xoay người một

phát đặt dưới thân, Cố Lăng Vi hoảng sợ, đẩy anh ra nhưng lại phát hiện

hình như anh đang ngủ, không khí sực mùi rượu.

Rượu lúa mì cô uống không ít nhưng đi bên ngoài bị gió thổi một hồi,

giờ tự nhiên lại thấy nóng, cố gắng bình tĩnh, cẩn thận đẩy Chu Tử Phong ra, dém lại chăn xong thì người cũng đầy mồ hôi, tiếng chuông di động

trong tây trang bên giường vang lên, giữa đêm yên lặng hết sức chói

tai.?Vi Vi nghĩ nghĩ rồi nhấc máy: “Chu Tử Phong, mẹ nó đừng giả bộ nữa, nói cho tôi biết số điện thoại phòng Lăng Vi…”

Cố Lăng Vi kinh ngạc một hồi, thốt lên: “Diệp Bành Đào, sao lại là anh?”

Đầu máy thoáng im lặng, tiếng thở gấp kịch liệt của Diệp Bành Đào,

giống như không thông khí.Diệp Bành Đào tích hỏa đã vài ngày, vừa nghe

thấy giọng nói của Cố Lăng Vi, đang định phát tiếc thì nhìn thoáng qua

đồng hồ trên tường, đã mười giờ rưỡi đêm, nhất thời dấm chua lại nổi

lên, hít thở thật sâu rồi không kìm được hét toáng: “Cố Lăng Vi, mẹ nó,

em đang ở đâu?Sao lại


XtGem Forum catalog