XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326622

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

h cũng quen, đi sẽ tốt hơn”.

Cố Lăng Vi có chút ngượng ngùng: “Anh, đó là vấn đề của em, anh thật không cần đi theo giúp em đâu”.

Chu Tử Phong nở nụ cười trêu chọc: “Khó có khi anh được nghỉ vài ngày, cô nhóc này lại không chịu đồng ý nữa”.

Cố lăng Vi nhăn nhó: “Được rồi, nghe nói Tây Tạng rất đẹp, lúc đó anh dẫn em đi xem mấy nơi gần đó nha” Bay qua Thành Đô, đến khi hạ cánh xuống sân bay Lạp Tát cũng đã

là mười giờ tối, giữa tháng ba cũng đã vào xuân rồi, nhưng nhiệt độ ở

Lạp Tát vẫn không cao, hơn nửa buổi tối, Cố Lăng Vi thậm chí còn thấy

lạnh thấu xương, ở cửa hàng trước sân bay cô mua một chiếc áo lông khoác lên người mới cảm thấy ấm hơn.

Lạp Tát để lại cho cô ấn tượng đầu tiên chính là sự yên lặng, yên

lặng tĩnh mịch với mọi âm thanh, giống như làm sạch tâm linh của người

hành lữ, từ đó đến bệnh viên quân khu cũng là mười một giờ, qua thời

gian thăm bệnh lâu lắm rồi, cho nên các hộ lý kiên quyết từ chối yêu cầu thăm hỏi của Cố Lăng Vi, xem ánh mắt họ nhìn cô như là phần tử khủng

bố, cho dù Cố Lăng Vi đưa giấy chứng nhận thì vẫn nhất quyết không dàn

xếp.

Rơi vào đường cùng, vẫn là phải vận dụng quan hệ của Chu Tử Phong,

điện thoại vừa nối máy, đả thông cấp dưới, hai người mới được đặc biệt

cho đi.Lúc đẩy cửa phòng bệnh của Lệ Hồng, nói thật, Cố Lăng Vi có chút

kích động không yên, trong lòng sợ hãi, sợ nhìn người đó không phải Lệ

Hồng, đến khi nhìn thấy cô gái nằm ngủ chân tay đủ cả mới nhẹ nhõm thở

ra, rồi lại thấy bực.

Cô thì mấy ngày nay ngủ không ngon, con bé này lại ăn ngon ngủ kĩ,

thế mà không thèm thông báo cho ai một tiếng, đúng là không có lương tâ

mà, nghĩ đến đây, quan sát Lệ Hồng một lúc lâu, quyết định làm chuyện

ác, nắm chặt cái mũi của cô, không ngờ con bé này như heo thế cũng không thèm tỉnh, còn mở miệng ra hít thở nữa, Cố Lăng Vi khẽ cười, đưa tay

bịt miệng cô ấy lại, xem có tỉnh không này.

Trương Lệ Hồng ô ô hai tiếng rồi nghẹn tỉnh, mở mơ màng màng mở mắt,

nhìn thấy Cố Lăng Vi chớp chớp một cái lại nhắm mắt lại than thở: “Sao

lại mơ thấy Lăng Vi rồi…”

Cố Lăng VI bật cười, nắm hai má cô: “Lệ Hồng, cậu không phải mơ, mơ không thấy đau, giờ có thấy đau không hả?”

Trương Lệ Hồng hoàn toàn thanh tỉnh, cọ một chút rồi ngồi dậy, ngây

ngốc nhìn Cố Lăng Vi một lúc lâu, nắm chặt lấy tay cô, cảm giác được cảm xúc chân thật thế mới ôm lấy Cố Lăng Vi mà khóc: “Oa….Lăng Vi là

cậu….huhu …. Mình nghĩ sẽ không còn gặp được các cậu nữa….”

Cố Lăng Vi đau lòng, mắt càng buồn hơn, Lệ Hồng tuy thô kệch nhưng

cũng là một nữ sinh hai mươi tuổi, hoàn cảnh xa lạ rồi còn phải khảo

nghiệm sống chết, chắc chắn sẽ sợ hãi, có khi cả đời cũng không quên

được, Cố Lăng Vi ôm chặt lấy cô, để cho cô ấy khóc, kiên cường như

Trương Lệ Hồng giờ cũng trở thành một đứa trẻ yếu ớt khi nhìn thấy người thân.

Một lúc sao Cố Lăng Vi mới cười nói: “Thì ra là vị đại anh hùng cứu

tế của chúng ta cũng có lúc khóc nhè như thế, nếu mà lãnh đạo quân khu

biết thì đúng là không ổn nha”.

Trương Lệ Hồng gạt nước mắt liếc cô một cái: “Lăng Vi sao cậu lại đến Lạp Tát”.

Cố lăng Vi rót một ly nước ấm đưa cho cô: “Cậu còn hỏi, cậu đi Tây

Tạng là mất tăm không thấy bóng, gọi điện thoại về nhà cậu cũng không

hỏi được địa chỉ cục thể, mình với Lý Dĩnh rồi Hả Hiểu Vân lo muôn chết, may mà chiến hữu của anh mình cùng quân khu với cậu hỏi thăm mới biết

được, hóa ra là anh hùng cứu tế nằm viện, đúng lúc mình có mười ngày

nghỉ nên đến thăm cậu, xem thành liệt sĩ chưa thôi”.

Trương Lệ hồng cười ha hả: “Liệt sĩ và vân vân, còn sớm lắm, nhưng mà bốn tháng qua quả thực là lần đầu tiên trong đời mình, nhớ hồi chúng ta ở trường, nghĩ có thể gặp lại các cậu thật tốt, cho nên nhờ thế mình

mới chống đỡ được…”

Trương Lệ Hồng nói liên miên không dứt, lâu ngày gặp lại, suýt nữa là sinh tử xa nhau, hai người cũng quý trọng thời khắc này, nói không hết

chuyện, cuối cùng Cố Lăng Vi ở lại bệnh viện chăm sóc Trương Lệ Hồng

luôn, giường bên cạnh vừa vặn không có người, cho nên cũng tiện”.

Chu Tử Phong ngủ lại ở khách sạn không xa bệnh viện, anh vừa ra khỏi

phòng Trương Lệ Hồng chần chừ hỏi: “Cái kia, Diệp Bành Đào cũng biết cậu và anh đến Lạp Tát chứ?”

Cố Lăng vi hử một tiếng: “hắn có biết hay không thì liên quan gì?”

Trương Lệ Hồng ngớ người: “Sao, lại cãi nhau à?”

Cố Lăng Vi không để ý đến lòng hiếu kì của bạn: “Cậu có biết chuyện quân khu mình thành lập đội nữ điều tra không?”

Trương Lệ Hồng ngẩn ra, lắc đầu, cúi đầu suy nghĩ một lát mới nói:

“Lăng Vi, mình ngây thơ quá đúng không, hồi được phân đến đây vốn là

phải tới đồn biên phòng, mình nghĩ nếu được phân đến đây thì sao, mình

không bối cảnh không có đường tiến thành thì xong rồi, cho nên khi mình

đi cứu tế, lập tức báo danh, thực ra không phải anh hùng gì đâu, mà nói

trắng ra là vì tiền đồ của mình”.

Nói đến đây cô cắn môi trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: “Dù mình liều

mạng, giống như cậu nói, có công cũng không được khen thưởng, mình giờ

mới hiểu được câu nói của Hiểu Vân, nhiệt huyết cũng không có tác dụng,

cậu được phân đến quân khu B còn có cơ