
ề ngoài Cố Lăng Vi mảnh mai xinh đẹp, càng dễ khiến cho
người ta nghĩ đến cửa sau, cho nên khi cô được cô Lưu chỉ định làm tiểu
đội trưởng tạm thời, lập tức có người ầm ầm phản đối, Cố Lăng Vi đột
nhiên nghĩ mà bội phục Diệp Bành Đào, lãnh đạo người khác tốt như thế,
tuy chỉ là tiểu đội trưởng tạm thời đội thực tập mà thôi nhưng vì ai
cũng là người mới, lại có những người trước đó đã là lính, thành tích
xuất sắc hơn người, kiêu ngạo không cam lòng làm thuộc hạ người ta, điều này cũng là đương nhiên.
“Báo cáo”.
Trần Thụ Hoa cao lớn lúc nãy bước ra khỏi hàng, cô Lưu nở nụ cười: “Vấn đề của bạn đúng là không ít, nói đi, còn chuyện gì nữa?”
“Báo cáo chính trị viên, vừa rồi đội trưởng Vu nói, chị ấy cần những
người đứng đầu, không cần người yếu lém, ở đội điều tra đều phải dựa vào năng lực, vậy thì, đồng chí Cố Lăng Vi dựa vào cái gì lại được làm tiểu đội trưởng lâm thời, em tự thấy mình tốt hơn cô ta nhiều, cho nên em
không phục, đội trưởng phải là em làm mới đúng”.
Cố Lưu quét mắt nhìn Cố Lăng Vi một cái, không khống chế được mà bật
cười, đi vòng quanh Trần Thụ Hoa ba vòng, vỗ vỗ vai cô rồi nói: “Được,
rất có dũng khí, vậy chúng ta hôm nay cạnh tranh công bằng một chút,
đồng chí Trần Thụ Hoa, nói về bạn trước, sở trường của bạn là gì, cái gì tốt nhất thì hai người tỉ thí một chút, chỉ cần bạn thắng Cố Lăng Vi,
bạn sẽ là tiểu đội trưởng, nếu không thắng được, thì phục tùng mệnh lệnh cho tôi”.
“Được”.
Trần Thụ Hoa lớn tiếng trả lời: “Báo cáo chỉ đạo viên, em là quán
quân võ thuật, lúc trước vì thế nên đặt biệt được gọi nhập ngũ, em muốn
đấu với đồng chí Cố Lăng Vi đánh nhau kịch liệt”.
Đây tất nhiên không phải là đề nghị công bằng gì, nhưng lại không có
ai phản đối, tâm lý Trần Thụ Hoa càng tốt, Cố Lăng Vi thoạt nhìn da thịt mềm mại thế kia, nghe nói lại là hệ tin tức của trường quân đội, cô
không tin cô ấy hơn mình, so ra mình cũng hơi thủ đoạn, nhưng không để
tí sơ hở nào mà, hơn nữa vừa rồi đội trưởng nói không phải sao, năng lực mới quyết định hết thảy.
Cô Lưu nhíu mi: “Cố Lăng Vi, thế nào, có muốn chấp nhận khiêu chiến của Trần Thụ Hoa không?”
Ánh mắt có chợt lóe lên, tiểu đội có mười người là người Sơn thây,
hơn nữa những người này đều xem Trần Thụ Hoa là trung tâm, cái này chính là bắt cướp bắt kẻ cầm đầu đây, nếu muốn làm một tiểu đội trưởng tốt,
trước hết phải thu phục lòng người đã, nếu không sau này lại càng phiền
toái.
Nghĩ đến đây, cô bước ra khỏi hàng, nói: “Tôi nhận”.
Cô Lưu khẩu lệnh một tiếng, đội ngũ lùi về sau năm bước, toàn thể
ngồi xuống, để lại khoảng đất trống phía trước, cô Lưu đánh giá hai
người một cái, nhắc nhở: “Tuy không phải là kiểm tra, nhưng tôi hy vọng
hai người đặt hữu nghị lên làm đầu, đến lúc phải dừng”.
Nói xong ánh mắt đảo qua Cố Lăng Vi, ý tứ kia cô hiểu được, hơi gật
đầu.Mặc đồ bảo hộ xong, hai người đứng đối điện, Trần Thụ Hoa mở màn
bằng một động tác võ thuật đẹp mắt, được vỗ tay kịch liệt, Cố Lăng Vi
đứng tấn, nghiêng người về bên trái, đồng thời, chân phải bước ra sau,
hai chân tạo thành một chữ bát, quỳ gối, đặt trọng tâm xuống chân phải,
hai tai vung từ trước ra sau. hai tay gập lại thành một góc 90 độ, nắm
tay cao bằng cằm, mặt nắm hướng vào phía trong, tay phải ở trước, ưỡn
ngực hóp bụng, mắt nhìn về trước.Đây là tư thế tiêu chuẩn của quân nhân, không có gì mới cả, Trần Thụ Hoa cười hơi khinh miệt, một quyền đánh
tới, Cố Lăng Vi cũng không né, càng không có ý nghênh chiến mà lùi về
sau một bước ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thụ Hoa, Trần Thụ Hoa cảm
thấy mình đang giữ thế thượng phong, vung tay như gió làm người khác hoa cả mắt, Cố Lăng Vi khó khắn lùi về sau ba bước, đột nhiên hét lớn: “Chú ý bụng”. Đồng thời nhấc chân một cước tung về phía bụng của Trần Thụ
Hoa, cô không chế không được cả người bay về phía sau đến hai mét, ngã
rầm trên mặt đất, đội ngũ yên lặng trong chốc lát, lập tức tiếng vỗ tay
như sấm vang lên, thế mới biết, nhìn qua nữ binh mềm yếu xinh đẹp này
lại là một cao thủ thâm sau.
Cố Lăng Vi hạ thủ lưu tình, nếu là kẻ địch, một cước vừa rồi là nhằm
vào ngực đối phương kia, làm cho đối phương mất luôn khả năng chiến đấu, chắc, chính xác, mạnh mẽ, chính là điều là Cố Lăng Vi học được từ kĩ
xảo đánh nhau của Chu Tử Phong.
Trần Thu Hoa xoa xoa bụng, đứng lên đi tới nói: “Cố Lăng Vi, tôi biết là bạn nể tình, bạn thực sự có bản lĩnh, tôi phục, tiểu đội trưởng bạn
làm là hoàn toàn xứng đáng, nhưng bạn có thể nói cho tôi biết, bạn làm
sao chỉ trong vòng một chiêu lại đánh tôi văng ra xa như thế, tôi là
quán quân võ thuật, nhưng vừa rồi cũng không nhìn rõ bạn tung chân như
thế nào?”
Cố Lăng Vi nở nụ cười, trả lời đúng trọng tâm: “Kĩ thuật của bạn rất
được ,nhưng khi thi đấu và khi đánh nhau thật rất khác nhau, võ thuật
trong sách có rất nhiều hạn chế, chỉ chú ý bề ngoài, động tác đẹp, còn
đánh nhau phải chú trọng tốc độ tập trung vào điểm yếu của địch mà thôi, cho nên tôi mới may mắn thắng bạn”.
Bước vào đợt huấn luyện tân binh dự bị, năng lực đánh trả, đánh
nhau kịch liệt, côn bổng, rồi tổ