
ai muốn
lúc nào cũng được ôm vợ kia, chứ vợ ở ngay bên cạnh mà chỉ được xem
không được ăn, giống y như thời yêu đương vụng trọm, đúng là không nhân
đạo mà.
Cố lăng Vi lần này đăng kí vào đoàn trinh sát, vừa lúc Diệp Bành Đào
mang đội ra ngoài trợ giúp vùng phụ cận nông canh, suốt một tuần không
về, bởi vậy lúc anh về đến, Cố Lăng Vi đã thu dọn hành lý ngày mai đến
nơi đóng quân, tuy đều trong cùng một đoàn, nhưng doanh trại của lính
điều tra tách xa chỗ bọn họ, huấn luyện hay các hoạt động khác đều tiến
hành một mình, sau này gặp mặt cũng không dễ như thế nữa, miễn bàn đền
kế hoạch của Diệp Bành Đào luôn, mấy tháng rồi kết hôn, quả nhiên là mơ
giữa ban ngày.
Cho nên nhận được điện thoại có chút áy náy của Cố Lăng Vi, mặt Diệp
Bành Đào đen như đít nồi, không ngại Trịnh Viễn và hai người lính còn ở
kia, hét lớn: “Cố Lăng Vi, em không muốn sống nữa phải không, dám tiền
trảm hậu tấu?”
Giọng nói y như sấm rền, dọa hai người lính kia chạy mất dép, Trịnh
Viễn cũng hoảng sợ: “Bành Đào, có gì thì từ từ nói chuyện, cậu hét cái
gì thế?”
“Mình mà không hét, nói chuyện đàng hoàng được với cô ấy thì có lên
trời, Cố Lăng Vi, em đáp ứng với anh cái gì, em quên rồi phải không?”
Sắc mặt Cố Lăng Vi trầm xuống: “Diệp Bành Đào anh nên đi đánh răng đi, miệng thúi hoắc”.
Diệp Bành Đào nắm chặt tay, đánh rầm một tiếng lên bàn, cực lực đè
nén cơn tức, cắn môi nói: “Cố Lăng Vi, lần trước em đồng ý với anh anh
không kể đến, nếu như em không muốn gả cho anh, thì cứ nói, đừng để anh
mỗi ngày phải ôm ấp nhiệt tình như thế, rồi đến lúc trượt chân”.
Cố Lăng Vi cũng bực lên, tay nắm chặt điện thoại nói: “Diệp Bành Đào, em không muốn gả cho anh, xem như gặp phải em là phiền anh đi, yêu ai
tìm ai cứ việc, gặp lại sau”.
Tắt ngang điện thoại, ý định tìm anh nói chuyện cũng mất, hôm sau
trực tiếp đi báo danh, sau khi nghĩ kĩ lại, Cố Lăng Vi mới kiểm điểm
mình một phen, quả thực là mình vô lý, từ trước đến nay, cô và Diệp bành Đào cãi nhau to nhỏ vô số lần, cũng chưa bảo giờ vượt qua một tuần,
Diệp Bành Đào sẽ mặt dày xem như không có chuyện gì nhận thua.
Mà lần này suốt một tháng, anh điện thoại một lần cũng không gọi, Cố
Lăng Vi tuyệt đối không tin, với sự thần thông quảng đại của Diệp Bành
Đào, làm sao có thể không biết điện thoại nơi này, càng nghĩ càng giận,
trong lòng lại có chút gì đó khổ sở không nói nên lời, nhưng muốn cô cúi đầu nhận sai thì không còn mặt mũi, sự tình vì thế mới kéo dài tận hôm
nay.
Nghe Trần Thụ Hoa tâm sự, Cố Lăng Vi đột nhiên hiểu ra, so với Trần
Thụ Hoa, cô may mắn hơn nhiều lắm, càng nghĩ càng thấy mình sai, ngày
mai phải chủ động đi tìm anh, anh mắng mỏ gì cũng phải đến.
Hạ quyết tâm, Cố Lăng Vi mới yên tâm ngủ, dù cho cô không thừa nhận
nhưng trong tiềm thức vẫn rất để ý đến Diệp Bành Đào, loại để ý này,
thậm chí đã trở thành thói quen, như một nhu yếu phẩm không thể
thiếu.Chẳng qua Cố Lăng Vi còn chưa nhận thức ra điều đó mà thôi.
Ngày hôm sau, Cố Lăng Vi về tới đoàn bộ, nhận được sự nhiệt tình đưa
tiễn của liên đội, đi thẳng đến nơi đóng quân của Diệp Bành Đào, rất xa
đã thấy hôm nay nơi đóng quân này cực kì náo nhiệt, tranh rồi chữ viết
được dán lên, hoan nghênh đoàn văn công đến cơ sở diễn xuất.
Cố Lăng Vi nghe nói, hằng năm ở đây đều làm một vài buổi diễn văn
nghệ như thế, một là để thả lỏng, một cũng là để tạo liên lạc tình cảm,
dù sao ai cũng biết, đoàn văn công chính là bông hoa trong bộ đội, không chỉ mỹ nư như mây, mà đa số đều là nữ binh có tư sắc, hầu hết tập trung ở nơi này.
Đối với nơi dương khí mười phần, khí thế bừng bừng như vậy, ánh mắt
chăm chăm nhìn cửa lớn, dù đã có lệnh nghiêm túc, nhưng vẫn phải nhìn
cho đỡ thèm.Bởi vậy đây cũng được xem là phúc lợi của các chiến sĩ quân
khu.
Từ xa thấy Cố Lăng Vi đi tới, Tôn Bằng trong lòng âm thầm than thở,
vốn chị dâu tự mình đến gặp Diệp liên đoàn trưởng cũng chính là chuyện
tốt lớn nhất đối với hộ, Diệp liên đoàn trưởng khí thế dài cả cây số,
huấn luyện gì cũng ép uổng, suốt này mặt mày sầm tối, chỉ có bọn họ là
khổ thôi, hơn nữa một tháng này, Diệp liên đoàn trưởng rõ ràng nội tiết
tố mất cân đối, cuối tuần cũng không giống như người điên lao ra ngoài
rồi sau đó hồng hào mặt mày trở về, tuần tiếp theo tâm tình tốt đẹp nữa.
Từ hồi chị dâu đến đây, Hồng Liên bọn họ quả thực sống rất tốt, Diệp
liên đoàn trưởng mỗi ngày đều cười như phật Di Lặc, nhưng mà một tháng
vừa rồi, lại giống như mười tám tầng địa ngục, không ai dám la cà đến
gần, vừa nhìn thấy mặt đã đen như đít nồi.
Huấn luyện không đạt tiêu chuẩn thì nhấc chân đá một phát, cái này
còn nhẹ, ngay cả đoàn văn công đến biểu diễn liên hoan liên đoàn trưởng
mặt mày cũng không dịu đi chút xíu.
Lần này có một cô bé đoàn văn công, bộ dạng tươi ngon mọng nước, biểu diễn múa khổng tước vòng eo cực kì uyển chuyển, xinh đẹp lạ thường,
nghe nói là đóa hoa vàng trong đoàn, người ta chủ động yêu cầu đến Hồng
Liên, nếu không đã được phân đến biểu diễn cho đoàn thủ trưởng, sao lại
đến chỗ lính bọn họ chứ.
Cô bé đó tên là Trầm Hiểu Nguyệt, b