
ộ dáng nhỏ nhắn, Tôn Bằng thấy đẹp như Hồ Đan Đan vật, nhưng lại không sáng bằng chị dâu được, chị dâu
xinh đẹp lại oai hùng hiên ngang, cô bé này lại như mây nước tháng ba,
vẻ đẹp trẻ trung, mắt to mày ngài, lúc nhìn Diệp liên đoàn trưởng của
bọn họ, quả thực là câu hồn mà, chu miệng ngọt ngào nói: “Diệp Bành Đào, liên đoàn trưởng có quen với em”.
Bọn sói Hồng Liên khi đó mới biết được, hóa ra cô bé này là người
quen của Diệp liên đoàn trưởng, hơn nữa nhìn tình hình này, hai người
quan hệ cũng không phải bình thường, biểu diễn xong rồi, đoàn văn công
được các đồng chí đưa đi thăm quan doanh trại, Trầm Hiểu Nguyệt lại đi
theo Diệp liên đoàn trưởng ôn chuyện cũ.
Tôn Bằng và Hồ Kim Sơn ngồi đoán mò, Trầm mỹ nữ này có quan hệ gì với Diệp liên đoàn trưởng của họ nhỉ, quan hệ còn chưa đoán ra đã thấy thân ảnh của Cố Lăng Vi, Tôn bằng và Hồ Kim Sơn nhìn thoáng qua nhau, không
khỏi khẩn trương.
Tôn Bằng thông minh, vội chạy đi đón: “Chị dâu đến”.
Cố Lăng Vi nở nụ cười,quen biết Tôn Bằng đã lâu, nhưng mà cô cũng hay sang đây, tên này cũng không ra nghênh đón niềm nở như thế, hôm nay là
có chuyện gì chứ: “Tôn Bằng, cậu muốn chống đỡ tôi làm gì, tránh ra,
Diệp liên đoàn trưởng ở đâu?”
Tôn Bằng ấp úng: “Ở, ở, chị dâu, em mang chị đến”. Cố Lăng Vi vung tay lên: ” không cần phiền cậu, tôi tự mình đi là được”.
Tôn Bằng trên mặt thoáng khiếp đảm, vội nhảy lên trước: “Để em đưa
đi, đó là vinh dự của em mà, không phiền không phiền, một chút cũng
không phiền hahaha”.
Nói xong cũng không quản Cố Lăng Vi có đáp ứng hay không, đi thẳng
đến phía trước, nhanh hơn Cố Lăng Vi rất nhiều, đúng là tốc độ hành quân mà, Tôn Bằng muốn chạy lên trước thông báo, tránh cho khi chị dâu thấy
thứ không nên thấy, tuy là tin tưởng Diệp liên đoàn trưởng lắm, nhưng
tục ngữ có câu, nữ theo nam chỉ cách tầng sa mỏng, Trầm Hiểu Nguyệt này
tâm tư cô ta bọn họ cũng sớm nhìn ra rồi.
Tôn bằng đi ba bước chạy hai bước như kẻ trộm, càng khiến Cố Lăng Vi
hoài nghi, tên này sao lại nhiệt tình quá phận thế chứ, thực sự không
thích hợp, Cố Lăng Vi bước tới kéo áo Tôn Bằng: “Tôn bằng, cậu chạy
nhanh thế làm gì, cậu theo sau tôi, nếu dám chạy trước thì lát ra ngoài
tính sổ”.
Tôn Bằng hoảng sở, thân thủ chị dâu như vậy, bọn họ lĩnh giáo qua
rồi, một loạt bị chị dâu hạ gục, miễn bàn đến Tôn Bằng cấp thấp.
Cố Lăng Vi thong dong đi bộ, chợt nghe trong phòng truyền ra một
giọng nữ dễ nghe, Cố Lăng Vi không khỏi dừng bước, theo góc độ của cô
nhìn tới, vừa lúc thấy một tiểu mỹ nữ, cười đến hai mắt tỏa sáng, lấp
lánh, đưa tình với Diệp Bành Đào đang đưa lưng về phía cô.
Khoảng cách hai người đó rất gần, dù cho không quá mức nhưng cũng đã rất lạ thường rồi.
Mặt Cố Lăng Vi khẽ biến, sững sờ ở cửa, nửa ngày không biết nên vào hay không, nhưng rồi cũng bật người quay đầu bước đi.
“Diệp Bành Đào, biết vì sao em làm lính không?”
Giọng nói Diệp Bành Đào có vài phần trêu tức: “Làm sao biết được,
không phải em muốn làm ngôi sao à, ngôi sao điện ảnh gì đó, mới vài năm
không thấy tự nhiên lại tham gia quân ngũ, cái này không phù hợp với em” .
Cô gái cười khanh khách, mắt nhấp nháy nhìn Diệp Bành Đào: “Sao nào,
không tốt sao, Diệp thiếu anh còn có thể làm lính ,Trầm Hiểu Nguyệt em
sao lại không chứ, nhiều năm vậy em vẫn không quên được anh, anh cũng có phải người tốt gì đâu chứ?”
Nói xong thân thể hơi hướng về phía trước, đến khi sắp dính vào người Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi nhấc chân xoảng một tiếng, ngay cả cửa đoàn
bộ cũng đá văng, làm cho nữ nhân đang diễn trò mập mờ bên cửa sổ cũng bị làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Lăng Vi một cái, trong mắt
hiện ra sự tức giận cũng có kinh ngạc.
Cố lăng Vi căn bản không để ý đến cô ta mà đứng trước mặt Diệp Bành Đào nhìn chằm chằm anh.
Trong mắt Diệp Bành Đào thoáng hiện ra tia vui mừng ngắn ngủi, nháy
mắt biến mất thay vào đó là ngọn lửa tức giận bùng bùng, mình chịu đừng
không gọi điện thoại cho cô, chỉ muốn thử xem trong lòng cô có mình hay
không, thế mà một tháng, cô mới đến tìm mình, cho nên oán khí của Diệp
liên đoàn trưởng lên tận trời xanh, đối mặt với ánh mắt của Lăng Vi,
bỗng nhiên lại sinh ra ý nghĩ muốn trả thù.
Anh biết cô đang chờ lời giải thích của anh, nhưng Diệp Bành Đào đột
nhiên bướng bỉnh, anh không giải thích đấy, cho cô sốt ruột đi, để cho
cô biết, mình cũng cực kì có giá trị cơ, cho nên mới nói, khi một đôi
nam nữ bị vây lấy bởi tình yêu, rất dễ trở nên ngớ ngẩn.
“Cô là ai, là lính của Diệp Bành Đào sao?”
Người Diệp Bành Đào thoáng cứng đơ, cũng không bỏ khuỷu tay của người kia đang tự động xấn tới, ánh mắt Cố Lăng Vi thoáng lạnh đi, lùi từng
bước, đứng một khoảng rất xa, trào phúng nói: “Diệp liên đoàn trưởng cấp bậc hình như cũng không cách tôi xa đến thế”.
Trầm Hiểu Nguyệt lúc này mới chú ý dến người lính xông tới này, quân
hàm trên vai bằng với quân hàm của Diệp Bành Đào, không khỏi giật mình,
trực giác nói cho cô biết, nữ trung úy này có quan hệ với Diệp Bành Đào, nghĩ đến đây, cô nắm chặt lấy tay Diệp Bành Đào, vội vàng hỏi: “Bành
Đào, cô ta