
hợp tháo lắp súng ống, bắn bia, mọi thứ đều phải đạt được những tiêu chuẩn huấn luyện hết sức khắt khe, tầng
tầng kiểm duyệt, chỉ cần không đạt yêu cầu một cửa lập tức sẽ bị gửi đi, tàn khốc mà nghiêm ngặt.
Các tiêu chuẩn được đưa xuống, sau khảo hạch bắn bia đầu tiên, đội
hai trăm người chỉ còn bảy mươi người, ngay cả biên chế cũng không đủ,
từ quân khu Sơn Tây của Trần Thụ Hoa cũng tới mười mấy người, nhưng giờ
chỉ còn mình cô ấy mà thôi.
Trần Thụ Hoa cũng có vài phần tương tự Trương Lệ Hồng, người cởi mở
hay nói thẳng, nên dễ đắc tội với người ta, nhưng mà như thế cũng rất
đáng yêu, phòng kí túc xá của họ có mười người, sau khi khảo hạch chỉ
còn năm, chính thức trở thành đội điều tra, trước mắt sẽ có mười ngày
nghỉ ngơi và hồi phục, dù sao sau khi tới quân khu, trở thành lính điều
tra chân chính, khi đó sẽ có lệnh điều động lên, cho nên đây là cơ hội
để chia tay với đoàn bộ nơi mình đang công tác.
Ba người khác ở phòng kí túc xá sau khi kết thúc khảo hạch hôm qua đã lập tức trở về, Trần Thụ Hoa ngày kia mới đi, mà Cố Lăng Vi vốn ở đoàn
358 thủ tục cũng tương đối đơn giản, tôi nay cả phòng kí túc xá rộng lớn chỉ còn hai người Cố Lăng Vi và Trần Thụ Hoa, ánh trăng xuyên qua bức
màn chiếu vào phòng, khiến cho khoảng không rộng rãi có phần trong trẻo
lại lạnh lùng.
Trong đầu Cố Lăng Vi có chút phức tạp, đầu tiên là chuyện của Trương
Lệ Hồng, cô tìm cách liên lạc với Trương Lệ Hồng nhưng quân khu ở Tây
Tạng nhiều, Trương Lệ Hồng cũng hơn nửa năm không có tin tức, sau vài
lần cũng không tìm được, không biết Lệ Hồng rốt cuột là ở cái góc nào
nữa.
Bộ đội cũng không phải đều làm việc quang minh chính đại, có nhiều
khi hoàn cảnh của chúng tôi không hoàn toàn giống nhau, cơ hội này tôi
biết nhưng người khác có thể không biết, cũng giống như lần tuyển binh
nữ điều tra này vậy, Cố Lăng Vi rất tin tưởng Trương Lệ Hồng với những
kĩ năng quân sự đó hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch, nhưng trước hết cô phải được quân khu ở đó tiến cử.
Tuy là dù ở đâu cũng phải vì dân phục vụ cả, nhưng nói trắng ra, đó
chỉ là khẩu hiệu mà thôi, quân khu Tây Tạng khổ cực lắm, ai cũng biết,
điều kiện thì gian khó, vật chất tài nguyên thiếu thốn, còn cả cao
nguyên, biên cảnh biên phòng, thậm chí một năm cũng không nhìn thấy vài
người nữa, tịch mịch như vậy, rất nhanh làm giảm ý chí của con người,
làm lạnh đi nhiệt huyết, cho nên cơ hội này với Trương Lệ Hồng mà nói,
có lẽ là cơ hội thay đổi cuộc đời.
Đáng tiếc cứ như vậy bỏ lỡ, Cố Lăng Vi càng tiếc nuối, buồn bã.
“Cố Lăng Vi, cậu có người yêu không?”
Trần Thụ Hoa giọng nói ngượng ngùng hỏi, cô khẽ mỉm cười, gật gật đầu: “Ừ, có”.
Trần Thụ Hoa vài phần hưng phấn, ngồi xuống hỏi: “Thật sao?Cậu đẹp như vậy, anh ta chắc rất tuấn tú phải không?”
Cố Lăng Vi trong đầu hồi tưởng lại bộ dạng của Diệp Bành Đào, trả lời đúng trọng tâm: “Cũng được, nhưng tính tình thì không tốt lắm, rất hay
nổi cáu, táo bạo như một đứa trẻ không lớn vậy, đôi khi thấy ghét”.
Trần Thụ Hoa cười khanh khách: “Cố Lăng Vi cậu rất thích anh ta phải không?”
Cố Lăng Vi ngẩn ra, cố chấp lắc đầu: “Có khi mình còn ghét hắn nữa ấy”.
Trần Thụ Hoa cười nói: “Anh ta cũng là quân nhân à?”
“Ừ, cũng ở quân khu thành phố B”.
Trần Thụ Hoa đột nhiên hâm mộ: “Hai người thật tốt, sau này có thể
thường xuyên gặp nhau, người yêu mình trở về lại địa phương, không biết
được phân làm công tác gì nữa, nếu được ở lại bộ đội, tương lai anh ấy
có thể được điều động đến đây, cũng là con đường duy nhất của bọn mình”.
Giọng nói trầm xuống, nhưng lại mang một tia khát khao hạnh phúc,
Trần Thụ Hoa cao lớn thô kệch nhưng cũng vẫn là một người phụ nữ mềm
yếu, Cố Lăng Vi âm thầm cảm động.
So sánh với người ta, cô lại cảm thấy hối hận hơn, đã xa Diệp Bành
Đào gần một tháng, lần đầu tiên xa nhau một khoảng thời gian lâu như
thế, Diệp Bành Đào ngay cả điện thoại cũng không gọi tới, thực sự là tức giận không ít đâu.
Ngày có danh sách của đội trinh sát dự bị, Cố Lăng Vi mừng như điên,
không lo lắng gì hết, trực tiếp báo danh, cố vượt qua các thử thách quân sự để được tuyển, mãi đến khi được điều đến đợt huấn luyện, Cố Lăng Vi
mới nhớ mình còn chưa báo cho Diệp Bành Đào.
Diệp Bành Đào bá đạo, đôi khi chả muốn nói lý, hơn nữa với chuyện của Cố Lăng Vi, mọi thứ anh đều muốn tham gia vào, giờ công tác cùng một
đoàn, đóng giữ ở quân khu, trên cơ bản mọi nhất cử nhất động của Cố Lăng Vi, thậm chí hôm nay huấn luyện những gì, anh đều biết hết.
Hai người bình thường cũng hay gặp nhau, cuối tuần còn có thể về lăn
lộn trong căn nhà bé nhỏ ở nội thành, tâm lý cũng trở nên hài hòa vui
vẻ, cuộc sống như vậy Diệp Bành Đào còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà
Diệp Bành Đào vẫn không vừa lòng đâu, kế hoạch của anh, sau khi Cố Lăng
Vi tốt nghiệp, hai người liền làm báo cáo kết hôn, dù sao cấp bậc của
hai người cũng đủ rồi, đoàn bộ sẽ phân một phòng, cuộc sống gia đình sẽ
hạnh phúc mỹ mãn.
Hơn nữa từ sau khi hưởng qua hương vị say lòng của Tiểu Vi Vi, một
tuần mới gặp kia, Diệp Bành Đào càng lúc càng không hài lòng,