
n họ tựa như
đã tranh đấu không ít thời gian rồi, bất luận là người nào cũng không
giành thắng lợi cũng như chưa từng thất bại. Bọn họ đều là những người
thông minh, cho nên đều hiểu, đấu tới đấu lui vốn không có ý nghĩa gì,
nhưng thật lòng đối đãi, đối với người như Lâm Phong mà nói, thật là có
chút khó khăn.
Chung quanh tiếng gió kêu không biết bao lâu, Lâm Phong đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Thần Thiên, ngươi từng tin tưởng ai chưa?”
“Tin, đương nhiên tin.” Nam nhân nói tùy ý nhưng lại toát vẻ kiên định.
Hơi sững sờ, Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, nàng biết khẩu khí của hắn lúc này không phải là nói dối, nhưng… Nhìn không ra, thật nhìn không
ra, người như Bắc Thần Thiên lại có thể tin tưởng người khác?
Đột nhiên, ánh mắt chợt như ngôi sao lóe sáng nhìn thẳng vào nàng,
tựa như muốn đem cả người khóa lại, Bắc Thần Thiên nở nụ cười nhẹ nhàng
mà có phần cuồng ngạo, tiếng nói như nam châm hút sâu lòng người, nhu
hòa khó tin: “Thật ra có tin tưởng hay không nàng hẳn rõ ràng; hạng
người gì nên tin, hạng người gì không thể tin; tình huống nào nên tin,
tình huống nào phải hoài nghi; cũng là người trong đầu biết rõ mình cần
gì, nếu có lý do tin hắn, nàng nên tin, nếu là vô lý, kẻ ngu mới đi tin
tưởng người khác, nàng không ngốc hơn ta, hẳn phán đoán ra tình huống
nào nên tin tưởng người khác, tình huống nào không nên?”
“Nếu ngươi nói đến phương diện tình cảm thì bất luận tín nhiệm thế
nào, ta chưa từng tin ai. Đang ở cạnh đế vương, ta sẽ không mang tánh
mạng mình ra mà nói giỡn, ngươi cũng nói tánh mạng là của Bắc Thần, nói
rất đúng, cho nên ta chỉ lựa chọn tin tưởng là có thể tín nhiệm.” Bàn
tay rộng rãi ấm áp không biết từ lúc nào đã đặt lên vai Lâm Phong, thần
sắc Bắc Thần Thiên chân tình đến nỗi làm cho người ta nghĩ là ảo giác,
song suy ngẫm lời hắn nói lại cứng rắn không phải là không có chú ý.
“Ngươi… cùng ta nói những thứ này làm gì?” Theo như lời Bắc Thần
Thiên nói, suy nghĩ một chút, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy trong óc có
nhiều chỗ rõ ràng rồi, sau đó lộ ra một nụ cười thực tâm khó gặp.
“Nàng cùng ta rất giống nhau. Giống nhau, đều tự tin đến tự phụ,
không tin tưởng bất luận kẻ nào, cùng thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn
tàn nhẫn mục đích tư lợi, cho nên thời điểm ta gặp nàng mới cảm thấy
kinh ngạc, thời điểm thấy được bản lãnh của nàng đã hi vọng nàng trợ
giúp ta, nàng có từng nghe qua câu nói…” Nói được một nửa, Bắc Thần
Thiên đột nhiên mỉm cười ngừng lại, lúc này vẻ mặt hắn không phải là của Chiến thần trên chiến trường, cũng không phải là thái tử điện hạ ngày
thường mười phần uy nghiêm, mà giống như một hài tử mới phát hiện ra bảo bối.
Lâm Phong nhìn thần sắc hắn rất xấu xa, liền trợn mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên cười lớn:
“Vật họp theo loài, người đi theo bầy.”
Tám chữ ngắn ngủn có thể khái quát lên tất cả.
Bởi vì cùng là một loại người, cho nên mới có cảm giác tỉnh táo tương tích, bởi vì người như bọn họ quá ít, có thể sát cánh cùng nhau càng ít hơn, cho nên trong thời loạn thế này, mới không có ý niệm đối địch
trong đầu.
Hai người cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là nói chuyện giải sầu một
lúc, thế nhưng khoảng cách giữa họ đã tiến lại gần hơn, tình cảm giữa
người với người, quả nhiên là một loại tình cảm kỳ lạ.
Trong lòng như được mở ra, Lâm Phong nghe Bắc Thần Thiên nói bỗng
thức tỉnh, hắn nói những thứ này, đơn giản là muốn nàng tạm thời tín
nhiệm hắn, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ lý do nào yếu hại nàng,
thẳng thắn mà nói, trong đó có ẩn toan tính gì Lâm Phong tự nhiên minh
bạch. Những ngày qua Bắc Thần Thiên cũng không phái bất kì kẻ nào đi hạn chế hoặc dò thăm hành động của Lâm Phong đã nói lên thành ý đầy đủ.
“Chỉ cần ngươi không làm ta thất vọng, ta tự nhiên sẽ không để cho
ngươi thất vọng.” Thanh âm của nàng không lớn, nhưng đủ để cho người bên cạnh nghe thấy, người đó nghe được câu trả lời chắc chắn, nụ cười trên
khuôn mặt tuấn lãng càng thêm vài phần khắc sâu.
Thuyền nhỏ chậm rãi phiêu du trên nước, cơn gió ấm áp không ngừng
thổi nhẹ, Nam Cung Xuy Tuyết đứng ở đầu thuyền bên kia, đột nhiên nghe
thấy phía sau truyền đến tiếng cười thoải mái, quay đầu nhìn lại, trong
lòng chấn động mãnh liệt.
Điện hạ đang cười! Từ khi nào vậy, trên mặt điện hạ dù muốn cũng
không thấy nụ cười thật lòng xuất hiện, nếu có chẳng qua là nụ cười tâm
cơ cùng thâm trầm, trước chiến thắng, cũng không nhìn thấy ngài cười
sảng khoái như thế. Thanh âm này xem ra, bất luận có phải là thật tâm
hay không, cũng tuyệt đối là thoải mái.
Nam Cung Xuy Tuyết mặc dù trầm mặc ít nói nhưng cũng là người thông
minh, hắn chưa bao giờ trêu chọc Lâm Phong, cho dù gặp mặt cũng chỉ nói
vài lời đôi câu, bởi hắn biết Lâm Phong rất nguy hiểm, giống như điện hạ đều nguy hiểm!
Hai người nguy hiểm gặp nhau sẽ phát sinh cái gì? Hai người nguy hiểm như thế nếu thật tâm hợp tác, ý vị như thế nào. Trước kia Lâm Phong bất quá là giúp ngài một chút, cũng không chân chính nhiệt tâm làm gì, nếu
như nàng thật tâm, có lẽ… Bắc Thần trở thành Ân Tang vương giả cũng nói
không chừng.
Lúc