ấy hình ảnh băng thanh ngọc khiết, giai nhân thiện tâm muốn phát quang Bắc Thần Quốc.
Ngầm lấy thân phận “Ám”, nàng vừa hiến kế giúp Bắc Thần Thiên, sai
người đem những tiểu tử chơi bời lêu lổng không có việc làm tụ tập lại,
đào núi đắp đê, vừa đả thông đường núi phía nam Bắc Thần, vừa mở rộng
lãnh thổ thủy vực ở phía tây. Mặc dù ích lợi không phải nhất thời là
thấy được, nhưng cũng là một cách lâu dài, tả hữu đại thần của Bắc
Thần Thiên đối với vị “Ám” mà Bắc Thần Thiên tự mình mời đến đã thêm
phần kính nể “cao nhân” này.
Ngày hôm đó Nam Cung Xuy Tuyết đột nhiên tiến vào thư phòng của Bắc
Thần Thiên: ” Tam hoàng tử Tập Lan vừa mất, Tập Lan nguyện quy thuận Bắc Thần ta và xưng thần.”
Bắc Thần Thiên lộ vẻ vui mừng, một tay đập bàn: “Tốt! Tập Lan đầu
hàng, phối hợp với Hồng Diệp Cốc, ngày sau nếu có tấn công Thiên Thành
cơ hội chiến thắng cũng nắm chắc hơn.” Lâm Phong biết, thời gian gần đây Bắc Thần đều dụng binh đối với Tập Lan, nhưng Bắc Thần Thiên không ở
tiền tuyến, ai có thể đối phó được Dịch Bắc Phi?
Nàng ở bên cạnh lạnh nhạt nhắc nhở: “Cẩn thận có lừa gạt.”
Bắc Thần Thiên lông mày vừa động, nở nụ cười mê hoặc, lắc đầu nói:
“Nàng không hiểu, vận nước đại sự sao lại có lừa gạt? Hiệp nghị giữa các nước không phải dễ dàng mà đạt thành, nếu có đạt thành, lại không thể
dễ dàng bội ước, nếu không thì khắp thiên hạ đều có thể tấn công, Tập
Lan là một nước nhỏ, cũng không phải là không ai muốn thâu tóm, bọn họ
không thể có chuyện giả vờ thần phục đối với chúng ta.”
Liếc qua liếc lại cái khuôn mặt “họa thủy” kia, Lâm Phong đứng thẳng một chút, còn có loại chuyện như vậy?
Những cổ nhân này, chuyện chiến trường cùng chuyện quốc gia đại sự
thật là phức tạp, cũng không phải là lòng người để mà suy đoán, về mặt
cai quản đất nước Bắc Thần Thiên khá là lợi hại, nàng không muốn tự làm
mất mặt mình.
Nhưng Lâm Phong cảm giác, chuyện này có cái gì đó không đúng, hẳn là
không đơn giản như vậy, nhưng chỗ nào không đúng nàng lại không nói ra
được.
Yên lặng theo dõi diễn biến ra sao vậy, dù sao bản lãnh Bắc Thần
Thiên nàng cũng hiểu rõ ràng, nếu như nam nhân tên Bắc Thần Thiên dễ
dàng bị lừa như vậy, hắn đã sớm bị treo đầu đường uống gió Tây Bắc rồi
a~~. (táo: ý Lâm Phong bảo là Bắc Thần Thiên bị chết đói??!!)
Thình lình nghe thấy Bắc Thần Thiên chậm rãi nói: “Phong, gần đây vô
sự, quốc sự của Bắc Thần cũng xử lý khá ổn thỏa, không bằng theo ta đi
ngắm cảnh hồ bơi giải sầu, được không?” Lâm Phong suy nghĩ một chút,
cũng cười nói: “Có gì không thể?”
Nói ra, thời gian nàng tới Ân Tang đại lục cũng dài như vậy, nhưng
không có thời gian để đi chơi, lập tức cùng Nam Cung Xuy Tuyết, ba người họ đổi thường phục nam nhân, gọi chiếc xe ngựa, đi tới ngoại hồ phía
tây Phàn Thành, thưởng thuyền trên hồ, có một phong vị khác.
Gió nhẹ phất phơ lướt qua mặt, Lâm Phong một mình đứng ở mũi thuyền,
bình lặng nhìn mặt nước thật lâu không nói, tựa hồ lại nghĩ tới cuộc
sống hắc đạo giang hồ trước kia ở Hồng Kông, tâm tình cũng rất thoải
mái. Khi đó nàng không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như bây giờ, ở hiện đại
không quá suy lợi hại, cũng không nghi ngờ phòng bị lòng người như bây
giờ, so sánh ra cuộc sống ở hiện đại vẫn dễ dàng hơn.Tuy đều là cuộc
sống luôn phải hoài nghi, đúng là không phải chuyện tình gì vui vẻ, đáng giá, song hết thảy những người bên cạnh lại không thể không khiến nàng
hoài nghi.
Ở một bên thuyền, lúc này Bắc Thần Thiên mặc một thân thường phục,
tóc dài màu đen tùy ý buộc ở sau ót, nhìn thoáng qua, bộ dáng tuấn mỹ,
đôi mắt mỉm cười, sợi tóc bay toán loạn, quả thực có thể làm cho tất cả
nữ nhân trong thiên hạ điên cuồng! Hiện tại hắn có mặt nào giống đế
vương? Căn bản là một kiểu phú gia công tử xinh đẹp tựa thần tiên.
Hắn lười biếng dạo bước đến mũi thuyền, ngưng mắt nhìn tuyệt sắc giai nhân trước mắt đang tản ra cỗ khí cao ngạo cô độc, khẩu khí vô tình ôn
nhu dị thường: “Làm sao, nhớ nhà?”
Bỗng nhiên nghe được thanh âm kì lạ, ngực Lâm Phong bỗng dưng run
lên, sinh ra mấy phần cảm giác nói không ra lời, nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lắc đầu: “Ta tại sao lại nhớ nhà, người nhà cũng không để ý ta, nếu không ta như nào lại tới đây?”
“Quả thật, nhìn dáng vẻ của nàng không giống như đang nhớ nhà.” Bắc
Thần Thiên tựa vào một cây mộc lan, cơ trí mà giảo hoạt cười: “Như vậy,
là đang nhớ người?”
Khẽ trầm mặc một lát, Lâm Phong lúc này đột nhiên cảm thấy, xem ra
khuôn mặt họa quốc ương dân của hắn thoạt nhìn hết sức mát nhãn, mắt
nàng khẽ liếc nhìn hắn, khẩu khí trở nên bất thiện: “Không phải chuyện
của ngươi, bớt can thiệp đi thì tốt hơn.”
“Nàng hiện là trợ thủ đắc lực của ta, nếu xảy ra điều gì không hay
với nàng, ta cũng tổn thất không nhỏ.” Lý do của hắn rất đầy đủ, mặc dù
là ngụy biện nhưng vẻ mặt Bắc Thần Thiên vẫn là bộ dáng lo lắng mười
phần.
Sau một trận trầm mặc làm người ta hít thở không thông, lãnh ý trong
hồ nước dường như muốn xâm nhập cả con thuyền nhỏ, giữa hai người tuy ít có tranh đấu hay là đấu khẩu miệng lưỡi lợi hại, nhưng bọ
