
này, cũng có không ít người đến đây xem hồ, đột nhiên tiếng nước
chảy ầm ầm, chiếc thuyền bên cạnh thuyền đang đi không biết tại sao lại
bị lật, mấy thị nữ và một tiểu thư cùng rơi xuống nước, mọi người trên
bờ sợ hãi kêu lên.
“Tiểu thư! Tiểu thư!! Tiểu thư rơi xuống nước rồi, cứu! Cứu mạng với!”
Trong hồ một thiếu nữ đang liều mạng quẫy đạp trong nước, âm thanh
kêu cứu, đã bị nuốt bởi mấy ngụm nước hồ. Thị nữ bên cạnh cũng không có
ai biết bơi, tự vệ còn không kịp nào có thời gian đi cứu người!
Bắc Thần Thiên cùng Lâm Phong mới vừa thưởng thuyền, hăng hái của hai người đột nhiên bị nhiễu loạn, lông mày đồng thời nhảy lên đảo mắt nhìn nữ tử trong nước kia. Mỹ lệ! Thật sự mỹ lệ động lòng người! Xinh đẹp
tới kinh tâm động phách! Chẳng qua là màu da nàng kia không bình thường, vừa nhìn cũng biết thân ở khuê phòng.
Lúc này Lâm Phong thật có chút ít bội phục Bắc Thần Thiên, phải biết
rằng tình huống như thế là thích hợp nhất để làm anh hùng cứu mỹ nhân,
nếu là nam nhân thông thường đã sớm bất chấp tất cả nhảy xuống cứu người rồi, Bắc Thần Thiên lại có bộ dạng thờ ơ mặt không đổi sắc, không khỏi làm nàng thấy hứng thú mười phần:
“Làm sao? Lo lắng đó là thích khách?”
“Thế thì không, lấy thân thủ của ta, nàng cho là cần phải sợ thích
khách sao?” Người bên cạnh cuồng ngạo cười một tiếng, vẻ mặt kia thật sự làm Lâm Phong muốn đập bẹp đi: “Bất quá, người vừa rớt xuống hồ nước
này ta không quen, không có quan hệ gì, lớn lên xinh đẹp thì thế nào?
Huống chi lúc này không phải là mùa đông, một lát nữa tự nhiên sẽ có
người tới cứu, không chết được.”
Tin đồn rằng Bắc Thần Thiên không vì ham mê sắc đẹp mà dao động, quả thật là đúng!
Lâm Phong không vì nửa câu nói sau của hắn thiếu chút nữa đã vỗ tay
tán thưởng, bất ngờ cảm giác hai người thậm chí có sự ăn ý, thật ra
trong lòng nàng cũng nghĩ, nếu như Bắc Thần Thiên biết, có lẽ họ như là
tri kỷ.
Người cầm lái đã không chịu nổi nữa, mặc dù không nghe thấy bọn họ
đang nói gì, nhưng thầm trách tội hai nam nhân này một chút cũng không
có tâm địa trợ giúp người khác liền quay mắt nhìn sang. Bắc Thần Thiên
và Lâm Phong chậm rãi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, Lâm Phong
còn nói:
“Nhìn kỹ rồi nói.”
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có một số việc đề phòng một chút vẫn hơn.
Bên hồ có mấy nam nhân nhìn thấy tình huống như thế rối rít nhảy
xuống nước, hồ nước vốn rất thanh tĩnh lập tức diễn ra màn trình diễn
anh hùng cứu mỹ nhân, hết thuyền này đến thuyền khác kéo đến địa điểm
vụ án phát sinh, mấy nam nhân kia theo hướng thiếu nữ rơi xuống nước
mà bơi tới, Lâm Phong không khỏi nhướng mày, thở dài một tiếng.
Đột nhiên nghe thấy bên cạnh cũng có người thở dài, quay đầu lại nàng nhìn thấy Bắc Thần Thiên, run run một hồi thiếu chút nữa cười thành
tiếng, đồng loại chính là đồng loại, ngay cả thời điểm than thở cũng
giống nhau.
Lúc này Bắc Thần Thiên cũng như nàng tâm tình thoải mái, biết Lâm
Phong không thích nói nhiều, lông mày tuấn lãng nhảy lên, hướng phía Nam Cung Xuy Tuyết và người lái thuyền nói: “Còn chờ cái gì? Cứu người lên
thuyền mau!”
Thật ra Bắc Thần Thiên đâu có thương tiếc một mạng, nữ nhân này sống
hay chết vốn không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn mau chóng rời
thuyền đi, nhưng hôm nay chuyện hắn đi du ngoạn phải giữ bí mật, nếu
thân phận bị truyền ra ngoài, đối với danh tiếng hoàng đế về sau sẽ cực
kỳ không tốt.
Mặc dù đáp ứng cứu nàng ta lên thuyền, nhưng thời điểm những nam nhân kia ba chân bốn cẳng đưa mấy cô nương lên thuyền an toàn, hai người bọn họ vẫn như cũ lạnh lùng yên lặng ở đầu thuyền, dường như đang ngắm
phong cảnh, ngay cả Nam Cung Xuy Tuyết cũng nhướng mày đứng ở đầu thuyền bên kia, một chút ý tứ hỗ trợ cũng không có.
Người lái thuyền đã hành nghề được mười mấy năm rồi, việc xử lý cấp
cứu người bị rơi xuống nước rất tinh tường, nhấn vào bụng cô nương này,
sau khi ho ra nước thì người sẽ không còn đáng ngại nữa. Mấy thị nữ cũng trước sau tỉnh táo lại, vẻ mặt mịt mờ.
“Cô nương tỉnh, may là thời gian rơi xuống nước không lâu, nên không
nghiêm trọng.” Mấy người vừa nói vừa có chút trách cứ nhìn về phía ba
người Lâm Phong ở bên kia, tựa hồ nói ba người hắn thật sự máu lạnh,
nhìn một cô nương xinh đẹp như thế nhưng không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào.
Thuyền trở về bên bờ, để cho vị tiểu thư kia cùng mấy thị nữ xuống
thuyền, trên bờ có một phụ nhân mặc hoa y vừa thấy nàng tiến vào, lập
tức ôm nàng khóc rống lên, “Con của ta a! Số mệnh con thật khổ!!!” Nói
như vậy không biết là người này có biết sự việc rơi xuống nước không,
hay là đang nói đến ẩn tình khác. Các thị nữ đứng một vòng chung quanh
lại khóc lóc thở dài, Lâm Phong nhìn trang phục đoán chắc họ không phải
là tiểu gia đình cùng đi bơi hồ, chỉ tính số nha đầu theo hầu cũng làm
cho người khác sợ đến chết!
“Tiểu thư mới rơi xuống nước!!!” Tiểu thư đó để mặc cho phụ nhân ôm
nàng khóc lóc hồi lâu, hai nam tử trẻ tuổi vội vàng tiến lại gần, thấy
người thiếu nữ bình an vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư
chớ