lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng chằm chằm, Lâm
Phong u ám trầm mặt nói: “Các ngươi dư thừa khí lực sao, còn có thể tụ
tập ẩu đả~!”
Vừa nghe thấy thanh âm đáng sợ, các thiếu niên nhất thời luống cuống.
Bọn họ từng gặp qua Tần Tranh vài lần, trên thực tế Tần Tranh đích
thân đi lựa chọn những thiếu niên bụi đời đã đi vào bước đường cùng, hơn nữa Tần Tranh chỉ cần nhìn thấy ai phiền phức sẽ phái người trực tiếp
mang người đó đi. Mang đi chỗ nào mặc dù không ai biết, nhưng có thể
khẳng định không phải là địa phương tốt đẹp gì.
Những thiếu niên này cũng không phải ngu ngốc, không thể không biết
vị nam nhân che mặt ở phía trước nhất định là chủ nhân của Tần Tranh,
nói cách khác cũng chính là cha mẹ áo cơm của bọn họ, hơn nữa có thể
quyết định sự sinh tử mỗi người!
Lúc này không ai dám nói câu nào, tất cả đều im lặng gục mặt xuống mặt đất, không dám thở mạnh.
Lâm Phong nhếch miệng, có cảm giác khó tả!
Nàng phảng phất nhớ tới mấy năm trước kia, những ngày mới bước chân
vào giới hắc đạo giang hồ, những tên này nếu ở hiện đại thì chính là bọn thiếu niên đầu đường xó chợ đi?
“Chủ nhân, để cho ngài kinh sợ, thuộc hạ xin đi trước xử lý.” Tần Tranh cúi đầu nói.
“Không cần.” Lâm Phong lắc đầu ngăn cản hắn muốn tiến lên, đương
nhiên bốn phía là người của Tần Mộ Quân, muốn lúc nào là cũng có thể gọi tới được, bất quá nàng rất có hứng thú, những tiểu tử này tại sao lại
nhàm chán đến nỗi đi đánh người? Trên mặt đất là ai?
Mới vừa bước lên trước, trong lòng nàng đột nhiên ngẩn ra, tiểu tử
trên mặt đất có ánh mắt bén nhọn như dao! Ánh mắt lóe lửa giận cùng sự
bất khuất, thoáng cái đã để cho Lâm Phong chú ý tập trung.
Tiểu tử này là một nhân tài! Hắn hẳn là thiên tài phương diện chiến
đấu, hơn nữa nhìn lại một cái nàng có thể khẳng định, tiểu tử này tâm
chí bền bỉ đến đáng sợ, đầu óc cũng tuyệt đối không ngu dốt, nếu được
dạy dỗ tốt, ngày sau nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực của
nàng!
Thật ra số tuổi những người này hơn kém Lam Phượng không nhiều, Lâm
Phong lại dùng thái độ của thế hệ trước, không khỏi có chút tức cười.
Nhìn bốn phía, khóe miệng không khỏi khẽ giơ lên, mặc dù là rồng rắn lẫn lộn, nhưng có mấy người có chút ấn tượng đập vào mắt.
Một tiểu tử có ánh mắt sắc sảo đang đứng lặng yên, một thiếu niên bên trong nội đường tỏ vẻ sự việc không liên quan đến mình nhưng lại chú ý
tới thần thái Lâm Phong, còn có một tiểu tử khác phía trước gục người
trên mặt đất không dám động đậy, nhưng cũng dùng mắt đánh giá chung
quanh mang theo nụ cười nhạt.
Tên đứng đầu xem ra là đã được tuyển lựa kĩ càng, Lâm Phong âm thầm gật đầu.
“Tất cả các ngươi đứng lên, nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?” Mang theo ngạo khí lãnh lệ nhìn quanh những người này, nàng nhàn
nhạt phất tay áo, uy nghiêm ngồi vào ghế mộc bên trong phòng khách, Lâm
Phong dùng lạnh lùng giọng hỏi.
“Chủ nhân, là như vậy, tiểu tử kia hôm nay vừa tới, không sợ chết dám đoạt bánh bao của mấy người chúng ta, chúng ta đang ra ngoài hỏi thăm
có gia đình nào tới cho cháo hay không, khi trở lại mới biết được chuyện này, mọi người nhất thời tức giận muốn dạy dỗ hắn một chút.” Tiểu tử
này hành xử thoạt nhìn rất trơn tru, ăn nói đâu vào đấy, thỉnh thoảng
liếc qua sắc mặt Lâm Phong, lo lắng nàng đột nhiên tức giận.
Nhìn bọn hắn một cái, Lâm Phong biết hắn nói nguyên nhân này chỉ là bề ngoài, hẳn sẽ không chỉ có một lý do này.
Những người này cũng có thói quen bị người ta bắt nạt, bị khi dễ, sỉ
nhục nên muốn tìm người dễ bị khi dễ hơn để mà phát tiết, tên tiểu tử
trên mặt đất kia bây giờ không còn khí lực, cho nên bị nhiều người như
vậy đánh đến vô phương đấu lại, bất quá sau này thì…
Thấy những thiếu niên này không ai nói chuyện, Lâm Phong âm lãnh lên tiếng: “Các ngươi biết ta là ai không?”
“Là, chủ nhân.” Để giữ được tánh mạng- người này là chủ tử của nam nhân đã cứu bọn hắn- dĩ nhiên chính là chủ nhân.
“Vậy các ngươi có biết, các ngươi ở đây vận mệnh sau này sẽ trở thành thế nào không?”
Không ai dám mở miệng, tất cả đều trầm mặc, coi như bọn họ thông
minh, từ nhỏ nếm trải đủ khổ ải rồi, tới ngần này tuổi cũng biết cái gì
nên, cái gì không nên nói.
Đột nhiên, sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, dùng thanh âm nghiêm túc cực kỳ lãnh khốc thản nhiên nói: “Các ngươi đến nơi này, vậy phải hiểu đạo
lý ‘thân bất do kỷ’! Từ giờ trở đi, mạng của các ngươi không phải là của mình, mà là của ta! Bất cứ ai ở đây, ta cũng có thể tùy thời để cho hắn chết! Nhưng chỉ cần ta nói một câu, dĩ nhiên cũng có thể biến các ngươi thành người giàu có, thân phận địa vị cao, được người người hâm mộ.”
Những thiếu niên này giật mình, thật là ánh mắt đáng sợ! Chỉ nhìn cặp mắt kia thôi sẽ làm cho người ta không dám sinh ra dụng tâm, đây là cái dạng chủ nhân gì? Bọn họ đầu tiên là sợ hãi, sau đó trong mắt dần dần
sáng lên, trở thành người có thân phận có địa vị, ai không nghĩ tới đây?
Thấy lời của mình đã ảnh hưởng tới bọn họ, Lâm Phong lại nhướng mày
cười một tiếng: “Nhưng trong loạn thế, việc tối trọng yếu chính là sống
sót,