
!”
Sát cục này quả nhiên bố trí rất toàn diện, Lâm Phong không thể làm
gì khác hơn, nhảy xuống, lấy tốc độ cực nhanh phi trên người nhiều binh
lính lấy chúng làm bia đỡ đạn, một mảnh mưa tên rơi xuống, binh lính bên cạnh ngã rất nhiều.
Người của mình cũng giết? Thật ác độc! Hoàng đế này thực muốn dồn nàng vào chỗ chết!
Lâm Phong một cước đá tên thị vệ vào long sàng của hoàng đế, đột
nhiên, bốn phía long sàng xuất hiện một vòng sáng loáng, một cơ quan
phát ra ám khí, thị vệ kia chưa kịp kêu lên đã mất mạng.
Lâm Phong trong lòng thở phào, may là nàng cảm thấy kì quái, không đi tới long sàng uy hiếp hoàng đế, nếu không hiện tại nàng đã thành một cỗ tử thi! Cái gì ‘hữu kinh vô hiểm’ chứ, rõ ràng là nguy cơ dình rập từng bước! Thật giỏi thay Bắc Thần Thiên, ta thật bị ngươi công kích mà!
Bất quá. . . khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng:
“Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có chỗ không thoải mái sao?”
Đây thật là sát cục, nhưng không hề giống vẻ bề ngoài. Hoàng đế là vì muốn giết Lâm Phong mà thiết lập cục diện, Lâm Phong biết rõ là bẫy rập tại sao còn cố tình nhảy vào?
Lợi dụng sát cục của người, tạo thành sát cục của ta, há chẳng phải là cao mưu tài trí?
Thần sắc hoàng đế vốn bình tĩnh bỗng thay đổi, đột nhiên thân thể co rút, sùi bọt mép!
Đám người thị vệ Trần Thuật đang công kích Lâm Phong lúc này sợ ngây
người, bọn họ không hiểu, lần trước hoàng đế anh minh quyết đoán, chả lẽ lại giả vờ trúng độc! Bất quá trước mặt người mình căn bản không cần
thiết diễn trò, đây tột cùng là. . .
Thần sắc hoàng đế trở nên hoảng sợ, hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ, khóe miệng Lâm Phong là nụ cười lạnh, thần sắc trong mắt của hắn trở
nên càng dữ tợn.
Hắn chết cũng không hiểu nổi, Lâm Phong rút cuộc đã hạ độc như nào!
Dĩ nhiên, hắn không nhìn thấy tận mắt bố trí của Lâm Phong, cũng
không thấy rằng số thị vệ của mình tới một phần ba người đã đứng ra một
bên, y trang đã cởi, lộ ra toàn thân dạ phục, cùng đối đầu với thị vệ
còn lại của hoàng đế, thị vệ của hắn ứng phó không kịp, đội hình lập tức bị đánh loạn! Mà thủ lĩnh của bọn chúng, chính là Nam Cung Xuy Tuyết
cùng Âu Dương Hiểu.
“Các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện.” Không biết tại sao, Lâm Phong
bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy bế tắc và bối rối trong lòng
dường như đã biến mất tăm! Cho dù nàng có giữ đường lui cuối cùng cho
mình, nàng vẫn muốn nhìn xem, xem Bắc Thần Thiên đến tột cùng có xứng để nàng tín nhiệm không, mà Bắc Thần Thiên cũng không gạt nàng, không làm
nàng thất vọng, ít nhất hai người họ xuất hiện ở chỗ này đã nói lên
thành ý của hắn.
Phải biết rằng, tráo đổi thị vệ tâm phúc của hoàng đế mà không bị
phát hiện tiêu tốn rất nhiều khí lực, những thị vệ đang ở đây cũng biết
quá nhiều, đều phải lên đường ‘đi theo’ hoàng đế!
Lâm Phong không phát hiện ra, khóe miệng của mình đang cười mỉm nhẹ
nhàng, ở thế giới này mấy ngày nay, nàng bất tri bất giác cũng có mối
giao hảo có thể xưng là “bằng hữu”. Nếu không cùng nàng đối nghịch thì
làm “bằng hữu” thật ra thì cũng chưa hẳn là không thể, tựa như nàng cùng Bắc Thần Thiên vậy.
Lặng lẽ rút lui đến một góc, Lâm Phong cởi một thân áo bào trắng
xuống, bên trong là một bộ dạ phục bó sát người, tay cầm thanh dao găm,
bằng thân thủ đặc biệt, nàng lặng lẽ thủ tiêu tánh mạng địch nhân bên
cạnh!
Cả tẩm cung bị phong tỏa như giam cầm tất cả mọi người, trong một
khắc tẩm cung hoàng đế bỗng yên ắng đến quỷ dị, bốn phía đều là những cỗ tử thi!
Nam Cung Xuy Tuyết cùng Âu Dương Hiểu giật mình, một phần ba thủ vệ
có cùng nguyên nhân cái chết! Điều này nói lên bọn chúng chết dưới tay
cùng một người!
Một đao linh hoạt chặt đứt yết hầu, dứt khoát không chút nao núng đoạt tánh mạng người!
Nhìn con người đang đứng giữa một đoàn thi thể, lãnh ngạo cô tuyệt,
chính là nữ tử tuyệt sắc thân nhuộm mùi máu tươi, lúc này bọn họ mới
chính thức hiểu rõ Lâm Phong!
Ác ma đội lốt người! Đây mới là bản sắc của nàng sao? Âu Dương Hiểu
nhíu nhíu mày, trong lòng thậm chí có chút rét lạnh, không khỏi lại âm
thầm hỏi lòng mình lần nữa, Bắc Thần Thiên a, ngươi đã tìm được dạng nữ
nhân gì vậy~~!
Cũng không có người nào tới thăm nom hoàng đế nữa, bọn thuộc hạ xử lý hậu quả tương đối nhanh chóng, chắc đã sớm chuẩn bị tốt. Hiểu rõ bản
chất con người, không chỉ có nàng, còn có một người nữa, loại cảm giác
hợp tác này, kì lạ là Lâm Phong cảm thấy thật tốt.
“Từ bây giờ, chỉ cần ta không lấy thân phận ‘Lâm Phong’ để xuất hiện, các ngươi đều phải gọi ta bằng cái tên khác: ‘Ám! ’” Lâm Phong quyết
định, lạnh lùng nói ra, ánh mắt lãnh khốc đảo qua chung quanh, ánh mắt
ấy chạm đến người nào phảng phất như điện giật, làm người run sợ, ánh
mắt như không cho phép người ta bất tuân mệnh lệnh của nàng!
“Là! Chủ tử!” Bắc Thần Thiên đã cho nàng quyền lực ngang ngửa, thân phận đặc thù cùng quyền lực.
“Ta nghe chưa rõ!” Thanh âm Lâm Phong tràn đầy sự uy nghiêm cùng sắc bén.
“Là! Chủ tử!” Thần sắc của nàng nói cho người khác biết, cho dù không có Bắc Thần Thiên ở bên cạnh,