
thấy như thế nào?”
Thanh âm cười lạnh lộ ra vẻ âm trầm cực kỳ: “Đồ ngu ngốc! Nếu như
Thần Thiên đáng chết một vạn lần, chỉ sợ ngươi sớm đã bị giết đến trăm
vạn lần!”
Nữ âm, đây là một nữ tử!
Trong đầu Nhị hoàng tử ầm ầm nổ tung, nàng là ai?! Nàng mới vừa nghe thấy lời hắn, nàng tới làm gì? Chẳng lẽ muốn giết hắn?
Nhị hoàng tử trong nháy mắt lại trở nên cường lãnh, cười nói: “Thì ra là là một nữ nhân, nói đi, nếu Bắc Thần Thiên không cần nàng, nàng có
thể dựa vào Bổn Vương, Bổn Vương sau này nhất định phong nàng làm phi!
Bất quá vị trí chánh phi còn phải thương lượng, Bắc Thần Thiên thật ra
chỉ là một tên lỗ mãng, nàng đi theo Bổn Vương so với hắn thì tốt hơn
nhiều…”
Đột nhiên, hắn không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Phong chậm rãi
đem 3 mảnh kim loại ghép lại, ba điệp hoàn ở trên tay hoàn thành một
loan đao giương lên.
Thiên Hoang Nhẫn! Thần khí của Ân Tang đại lục không người nào là không biết! Làm sao lại ở trên tay của nàng ta!!
“Đợi… đừng đừng, ngươi, ngươi đừng giết Bổn Vương, Bổn Vương phong
ngươi là chánh phi, Bổn Vương sẽ chia ngươi cả nửa giang sơn này, đừng
giết…”
“Nhị điện hạ, ngươi có lẽ không biết, trên thế gian này có một loại
người gọi là người hai mặt, trước mặt người khác là một bộ dạng, sau
lưng lại là một bộ dạng khác, ngươi gọi là giấu tài.” Lâm Phong lãnh
khốc cười một tiếng, dưới vầng thái dương, Nhị hoàng tử rốt cục thấy rõ
ràng mặt nàng.
“Là ngươi!” Thì ra là nàng! Là…
Thiên Hoang Nhẫn trong không khí xuất một chưởng phong bén nhọn, Nhị
hoàng tử thậm chí vốn không nhúc nhích vừa mới động đã ngã xuống tựa như một bãi bùn lầy.
Nàng quỷ dị mà cười xinh đẹp: “Ta giết ngươi, ngươi nói xem, có mấy
ai hoài nghi? Ta đây là một nữ nhân tư cách đạo đức tốt, người người ca
tụng nha?” Lạnh băng mà tà mị, nàng liếm một chút máu rỉ trên lưỡi đao,
thần khí chính là thần khí, vô cùng sắc bén, có thể giải quyết gọn gàng, nàng trải qua mấy ngày lặng lẽ khổ luyện vẫn thoát không được, vẫn phải dính dáng tới võ công.
Thật ra thì, thân thể Lam Phượng cũng là một đại báu vật, xinh đẹp,
võ công mọi thứ đều có, chỉ tiếc là một nữ tử nhu nhược yếu đuối, trông
Lâm Phong mềm yếu chẳng khác nào người sắp chết.
Còn hại nàng hiện tại không cách nào phát huy võ công, thật là nghiệp chướng a~~!
Lạnh lùng thu hồi vũ khí, Lâm Phong đốt lửa cùng củi khô mới vừa
chuẩn bị xong, ném vào bên trong cung điện tráng lệ, dần dần khói dầy
đặc nổi lên bốn phía.
Nếu Bắc Thần Thiên định cấp nàng một thân phận rõ ràng, Lâm Phong
chẳng phải có thể phát huy tốt năng lực, nếu không thì quá lãng phí tâm
toán người khác rồi?
Hai bộ mặt, ma quỷ cùng thiên sứ, bóng tối cùng quang minh lỗi lạc.
Một cuộc đại hỏa hoạn, tất cả sẽ được kiến tạo lại từ đầu!
Một cuộc đại hỏa hoạn đã thiêu rụi cả tẩm cung của Nhị hoàng tử, tin
tức Nhị hoàng tử ám sát hoàng đế bất thành, sợ tội liền tự vận trong một đêm lan truyền nhanh chóng trong khắp triều đình cùng Phàn thành. Lúc
này hoàng đế lại bị ngây ngốc, còn mắc bệnh tai ngễnh ngãng, mặc dù giữ
được tánh mạng, nhưng cũng trở thành một phế nhân, Bắc Thần Thiên cùng
các vị đại thần thương nghị, quyết định giữ lại vị trí hoàng đế, truyền
ra ngoài là hoàng đế thân thể khó chịu, tạm thời do Bắc Thần Thiên nhấp
chính.
Bắc Thần Thiên đối với vương vị, cũng không quá gấp rút, hiện tại
trong triều Bắc Thần cơ hồ không còn địch nhân của hắn, người thông minh có thể đoán được một chút nội tình, nhưng cũng không dám mở miệng.
Bắc Thần Thiên tài hoa thế nào văn võ bá quan đều công nhận, vị trí
thái tử thuộc về hắn vốn là ‘kinh thiên địa nghĩa’, cho nên mọi chuyện
chẳng qua là hợp lý thôi, cũng không có trở ngại gì.
Cũng phải bội phục năng lực của Bắc Thần Thiên về mặt thâu tóm nhân
tâm, thiết lập cục diện, Lâm Phong ở trong Thiên phủ, sáng sớm đã rời
giường luyện kiếm, võ công của nàng không lý lại nào không khôi phục,
dường như mỗi buổi sáng, đều dùng hai canh giờ để luyện võ. Mỗi lúc trời tối bọn nha đầu ngủ say, Lâm Phong lại dậy tập luyện công phu trong
khoảng thời gian rất dài nữa.
Buổi sáng tập võ là cho đám người của Bắc Thần phủ nhìn, buổi tối là tự mình kín đáo tập.
Không phải Lâm Phong đối với Bắc Thần Thiên không yên lòng, mà từ
trước đến giờ nàng đối với bất kỳ kẻ nào cũng không yên lòng, không lưu
lại đường máu cho mình nàng thấy sợ hãi trong lòng, cái tật này, có lẽ
là từ khi hành tẩu giang hồ hắc đạo rèn dũa.
Liên tiếp năm ngày, Bắc Thần Thiên xử lý công việc triều chính, khắc
phục hậu quả, đến hôm nay mới có thời gian trở về phủ, lúc này, hắn cùng đi với Âu Dương Hiểu, Nam Cung Xuy Tuyết lững thững bước vào, nhìn thấy Lâm Phong đang cùng ba tỷ muội họ Cẩm đối chiêu.
Ba tỷ muội võ công không kém, có thể nói là cao thủ, không thể lấy một đánh mười, nhưng đấu với mấy tên thì đối phó được.
Lâm Phong ra chiêu liên tục hướng tới ba người, bọn họ có chút nhẫn
nhịn nàng! Cái đó do Lâm Phong là chủ tử các nàng nên các nàng không dám ra tay thật, nhưng dĩ nhiên là võ công Lâm Phong cũng có tiến bộ.
Bốn người họ tai mắt vô cùng mẫn cảm,