
Tốt, ta đi.” Mặc dù đáp ứng, nhưng ngay lập tức Lâm Phong đưa ra
điều kiện: “Bất quá ta không cần ngươi an bài, ta tự có phương thức hành động của mình.”
Gật đầu mỉm cười, dường như Bắc Thần Thiên đang mong đợi gì đó: “Thời gian là buổi trưa ngày mai, nhớ kĩ, Xuy Tuyết cùng Âu Dương sẽ âm thầm
giúp nàng.”
Trong lòng Lâm Phong chấn động, biết hắn nói thế đích thị là đã có
chuẩn bị, đáp: “Ta hiểu.” Nhìn thần sắc Âu Dương Hiểu cùng Nam Cung Xuy
Tuyết, việc họ biết chuyện này là không thể nghi ngờ, trong lòng bỗng có một trận vui sướng nhỏ không giải thích được.
Làm thích khách từ trước đến giờ là giết người sau đó trực tiếp xử
lý, nên sau khi Lâm Phong nghe được tin tức hành thích, phản ứng đầu
tiên chính là muốn trực tiếp làm thịt Bắc Thần thiên đem làm tấm đệm
lưng. (táo: suy nghĩ của LP rất đặc sắc a~~!!)
Nếu Bắc Thần Thiên phái người tới trợ trận, điều này nói lên hắn có
lý do tin tưởng nàng sẽ trợ giúp hắn, ít nhất, hắn tín nhiệm nàng.
Cho dù sự tín nhiệm này thành lập từ quan hệ lợi dụng, bất quá loại người như bọn hắn quan hệ gì cũng không phải là như thế sao?
Ám sát, phần lớn là vào lúc ban đêm, mà lúc này lại là thời điểm giữa trưa mặt trời chói lòa. Một đội binh lính bao vây nghiêm nghiêm thực
thực ở cả tẩm cung của hoàng đế, ngay cả một con kiến cũng không vào
được. Bắc Thần Thiên dự tính thời điểm ám sát lúc giữa trưa thế này
không khỏi có chút khó khăn.
Vương thái y chịu trách nhiệm kê thuốc cho hoàng đế, lúc này ôm hòm
thuốc mang theo mạng che mặt tiện để che nắng đi vào trong tẩm cung.
“Thái y, gần đây hoàng thượng gặp ác mộng liên tục mới để cho ông
tiến cung, mong thái y chiếu cố ngài.” Thị vệ Trần Thuật một lòng trung
thành đối với hoàng đế, nhìn thấy chủ tử biến thành bộ dạng này, cả
người hắn cũng tiều tụy đi không ít, trong lòng thực khó chịu.
Vương thái y gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn: “Đi xuống đi.”
Bọn thị vệ biết thái y khi chuẩn đoán bệnh không cho người khác ở bên cạnh, thủ vệ nhanh chóng lui ra, cả tẩm cung rất mau im ắng, chỉ còn
lại hai người là Vương thái y và hoàng đế.
Người mà mấy ngày trước đây thần thái sáng láng, hôm nay ở trên
giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm không chút sức sống, ngây ngốc
nhìn vách tường, đây chính là hoàng đế của Bắc Thần sao? ‘Vương thái y’
cười lạnh một tiếng, đến gần bên giường, đem sắc thuốc đổ vào bát sứ đầu giường, bưng đến trước mặt hoàng đế.
“Hoàng thượng, thỉnh uống thuốc.”
Hoàng đế si ngốc nhìn chén thuốc rồi ngó chừng hắn tựa như đã hoàn toàn điếc, căn bản không nghe thấy âm thanh.
Người nọ cầm chén thuốc, múc thuốc đưa tới khóe miệng hoàng đế, vẫn không nhìn thấy hắn có bất kỳ phản ứng nào.
Để chén thuốc xuống, người nọ cười lạnh gỡ bỏ mạng che mặt, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ vô song, người ở trên giường vẫn không có bất kỳ
phản ứng.
“Không cần giả bộ, ngươi diễn mặc dù tốt, tuy nhiên vẫn có mấy chỗ sơ hở rất lớn.” Người đó chính là Lâm Phong, lúc này nụ cười của nàng mười phần tự tin, liếc hoàng đế một cái, mặc dù vẻ mặt hắn không biến hóa,
vẫn nói ung dung: “Thứ nhất, sự cảnh giác của thủ vệ phía ngoài quá kém, nếu thái y là người duy nhất có thể đi vào tẩm cung của ngươi, thì ngay cả không thấy mặt thái y thế nào, họ lại cũng cho ta vào sao, chỉ có
thể nói rõ là các ngươi đã sớm an bài tốt mọi chuyện.”
“Thứ hai, ngươi trông thấy thuốc lại không uống, người vừa điếc vừa
si ngốc không bị đại não điều khiển, hành động giống như một tiểu hài
tử, mà không phải là vẻ mặt cương thi như thế. Giả bộ ngốc không phải
giống ngươi giả bộ, kẻ ngu si nhìn thấy dược vật lại không né tránh, ta
còn chưa từng thấy mấy ai.”
“Thứ ba, ngươi nhìn thấy ta thần sắc vẫn không thay đổi, si ngốc điếc đặc cũng không có nghĩa là mất đi trí nhớ, ngươi đã gặp qua ta ở nơi
yến hội, gần đây lại chỉ có Vương thái y đi lại, đột nhiên nhìn thấy
người khác tất nhiên sắc mặt sẽ phải đại biến, thất kinh, mà ngươi lại
vẫn dùng vẻ mặt ngây ngốc này để đối phó, ván bài này bố trí thật có
chút không cao minh.”
Lời vừa nói ra, ánh mắt người trên giường rốt cục biến thành hiểu rõ, khôi phục lại thần sắc như hôm yến hội.
“Thì ra Lam Phượng công chúa mưu trí như thế, bội phục bội phục. Bất quá, hôm nay ngươi tới, còn có thể trở ra được không?”
Lâm Phong trong lòng hơi ngạc nhiên, hoàng đế này đang ở chốn thâm
cung còn có thể điều tra triệt để người ngoài, thật có chút bản lãnh. (táo: Vầng, hoàng đế chỉ có “chút” bản lãnh ạ)
Nàng cùng hoàng đế đều bất động thanh sắc, thủ vệ từng đoàn tiến vào, quả nhiên đây là một sát cục!
Những thị vệ này đều là thị vệ tâm phúc của hoàng đế, kể cả Trần Thuật tướng quân.
“Điêu dân lớn mật, dám hành thích hoàng thượng, bắt lại!”
Lâm Phong vung tay, có hai người đã đầu thân tách biệt, máu tươi phun ra cao mấy thước.
Đã quen mùi máu tanh, đám binh sĩ cũng không quản tới hai người kia, liều chết xông lên.
Lâm Phong biết ‘song quyền nan địch tứ thủ’, Thiên Hoang Nhẫn vung lên, phi thân lên xà nhà. (song quyền nan địch tứ thủ: đại ý là một mình LP khó đối phó hết đông kẻ thù)
“Bắn tên